Trở về Việt Nam sau nhiều năm trời khổ luyện ở nước ngoài, Khánh Thi được khán giả Việt đón nhận rất nồng nhiệt. Ban đầu, cô thường xuất hiện với Chí Anh nhưng sau khi chuyện tình cảm tan vỡ, cả hai cùng tìm đến với những người bạn nhảy khác. Chí Anh nhảy cặp với Nhã Khanh còn Khánh Thi đồng hành cùng học Minh Trường, vũ công còn được gọi bằng nghệ danh Phan Hiển.
Những cuộc thi nhảy mọc ra như nấm sau mưa khiến Khánh Thi quyết định đẩy những học trò thân yêu của mình vào cuộc chơi. Hơn ai hết cô hiểu rằng để cho các em có cơ hội cọ xát là điều nên làm.
Thế nhưng, có đôi khi cũng vì những cuộc chơi ấy mà "Nữ hoàng Dancesport" khóc hết cả nước mắt. Gần đây nhất là sau khi chứng kiến cậu học trò nhỏ Minh Trường phải dừng chân ở Top 6 trong cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy.
Không giấu được cảm xúc nghẹn ngào, trên trang cá nhân, Khánh Thi viết:"Mẹ vào phòng tâm sự, giọng nói nghẹn lại. Còn nhớ tối qua không nhận show mà trở về nhà xem tivi. Lần đầu tiên cái cảm giác hồi hộp và nhức đầu. Tim cô nghẹn lại và nhức nhối.
'Cảm ơn thầy cô Chí Anh, Khánh Thi, nhờ có thầy cô dạy bảo mà em được đứng trên sân khấu này.'
Xem xong, mẹ mình bỏ vào phòng không nói lời nào.Bà khóc! Vì mình biết bà thương thằng cu đến nhường nào.
Cả đêm không ngủ vì mình cũng khóc.Đến bây giờ cũng không muốn ra khỏi nhà vì buồn quá. Thằng cu buồn 1 thì mình buồn 10. Cái buồn của tụi nhỏ nó khác với cái buồn của người lớn".
Rồi như cởi được tấm lòng, nữ nghệ sĩ vốn có tâm hồn nhạy cảm lại nhớ đến tất cả học trò của mình: "Làm thầy nhiều năm, dạy biết bao học trò thành danh và thành công. Có người học một thời gian ngắn, nhưng có những học trò sát cánh nhiều năm.
Cô trò mình ngoài việc lên sàn luyện tập còn sống chung như một gia đình trong những giai đoạn tập huấn và thi đấu. Có lúc được làm giám khảo nhưng có lúc làm tình nguyện viên đứng chăm lo cho các con. Nhìn các con thi đấu hết mình dù thắng thua cô cũng đều khóc.
Cô thương các con vì sự vô tư nỗ lực. Đứa nào thắng thì vui đứa nào thua thì buồn. Nhưng mà về đến nhà rồi lại quên hết để lao vào luyện tập cho mùa giải sau. Không phải các con vì cô mà vì chính niềm đam mê của các con.
Cô tự hào lắm vì nhóm mình đều thương nhau, dù đôi khi có những hiểu lầm không đáng có từ phía tụi nhỏ hay ngay cả phụ huynh với phụ huynh và cả với cô nữa.Nhưng rồi thời gian lại xoá mờ tất cả. Mọi người vẫn bên nhau.
Đưa các con vào game show với mong muốn để các con có thể đến gần với khán giả hơn. Nhưng cũng là một nỗi đau xé lòng và một lời xin lỗi chân thành của cô tới các con.
Cô đã vô tình tạo áp lực, khiến các con buộc phải thay đổi. Vừa phải chống chọi để tồn tại cho đến cuối cùng chương trình mà đôi khi "gà cùng một mẹ cũng phải đá nhau".
Thương lắm cho bé Thảo và Quân ngơ ngác nhưng vẫn mỉm cười khi bị loại mà không hiểu tại sao. Bài mình diễn tốt như vậy mà.
Thương lắm cho cả My An và Minh Trường bị người ta dồn ép dè bỉu "kiện Tướng".
Thương lắm cho Na đơ năm ngoái phải xin dừng cuộc chơi sớm vì không chịu nổi áp lực.
Thương lắm cho Bằng Linh năm nay vì cô mà vẫn cố trụ vững với chương trình.
Tất cả các con đã và đang vượt lên chính mình. Vượt ra khỏi cái sự đánh giá chưa đúng mức của mọi người dành cho vận động viên nước nhà. Bao khó khăn nhọc nhằn đi đem chuông kêu xứ người, nhiều khi cũng tự ái vì không được người ta tung hô bằng một chiến thắng ngẫu nhiên hoặc sắp đặt bởi một gameshow trên sóng truyền hình.
Và cô vẫn phải nhắc lại rằng, với thể thao phải là thí sinh tài năng nhất mới có thể đứng lên bục vinh quang. Còn với thực tế trên truyền hình thì phải được khán giả yêu thích nhất.
Học trò mỗi người một tính, lúc hay lúc dở. Có lúc được cô thương nhiều hoặc cô cũng giận nhưng trong lòng cô thực sự vẫn luôn tự hào vì có các con, không trừ một ai".
Khánh Thi và cậu học trò cưng Minh Trường.
Đặc biệt, trong những dòng chữ đầy nước mắt ấy, Khánh Thi dành sự quan tâm rất lớn cho Minh Trường. Đây cũng là cậu học trò cô yêu thương nhất: "Hôm nay nói tâm sự dài và sẽ nói về Minh Trường nhiều hơn vì thằng cu này có quá nhiều thứ mà mọi người phải nhìn lại.
Lúc cô chia tay thầy con vào Sài Gòn lập nghiệp, con đã chấp nhận bao dè bỉu và coi thường của mọi người, chấp nhận áp lực để được nhảy với cô nhưng không vì thế mà con bỏ nhảy với em họ mình là Mỹ An.
Con gắng sức tập luyện và chăm chỉ, không dám kêu ca mà chỉ nở nụ cười. Còn nhớ lần đầu tiên con khóc là lúc cô trò thử sức ở cuộc thi đầu tiên. Đang ở vị trí chung kết bỗng cô bị loại ngay từ vòng đầu, cô lặng đi và vẫn bám trụ. Thằng cu đã khóc nức nở vì nghĩ rằng nguyên nhân do nó.
Nhưng sau 6 tháng với bao vất vả lên xuống ngược xuôi luyện tập và thi đấu, con và cô đã đem lại 2 huy chương vàng cho Việt Nam. Đến thời điểm này vẫn là huy chương vàng duy nhất Việt Nam có được trên đấu trường quốc tế cấp châu lục.
Lúc đó, con mới chỉ 16 tuổi. Danh hiệu 'Kiện Tướng Quốc Tế' do nhà nước trao tặng là một vinh dự và phần thưởng xứng đáng dành cho con. Con hãy tự hào vì là một trong 4 vận động viên ( Chí Anh, Nhã Khanh và cô) đạt danh hiệu này.
Từ xưa đến nay, trong khiêu vũ nói chung thì ít ai lại chịu bỏ tiền đi học một người còn quá trẻ vì họ nghĩ không đủ kinh nghiệm cũng như trình độ. Ấy vậy mà với câu lạc bộ này, dường như lớp nào đông nhất, nâng cao nhất, nhiều người lớn khó tính nhất, nhiều giáo viên từ câu lạc bộ khác tới học nhất cũng là lớp của thầy giáo nhỏ tuổi này.
Con đã thay đổi bạn nhảy vì nhiều lý do nhưng vẫn luôn trụ vững ở vị trí cao nhất.
Đi thi đâu ngoài việc lo cho mình, con cũng phụ cô lo cho tất cả mọi người trong đoàn, dạy cả các bạn thi cùng. Ăn uống, trang phục, đầu tóc cũng được con sẵn sàng giúp đỡ.
Sống trong gia đình có nền tảng tốt nên con luôn biết lễ phép và ngoan ngoãn. Đúng là người ta nhìn vào tưởng con thiếu gia tiêu tiền tỉ, có mấy ai biết được con chỉ xin gia đình những lúc cần thiết cho việc thi đấu. Con chỉ đi xe máy Đài Loan màu đỏ khiêm tốn, đôi khi còn bám váy cô xin tiền mua quần áo.
Cuộc sống nhiều đổi thay, con người cũng đổi thay , tâm tính cũng đổi thay. Nhưng cô biết con vẫn hiền lành như thế. Và đó là cái quý nhất mà hầu như những ai biết đến Dancesport đều quý mến con. Tài năng và nhân cách mà được đi đôi sẽ luôn là thước đo và là đường dài để con vững bước sau này.
Ai nói gì con cũng cười
Ai trách móc con cũng chỉ biết bứt tóc rồi lại cười
Ai dẫm đạp lên chân con cũng chỉ biết nói lên suy nghĩ trong trang cá nhân rồi lại cười
Ai bon chen xô lấn con cũng chỉ biết đứng đó nhìn và không bao giờ chấp nhận làm giống họ.
Ai đó làm nghệ sĩ mong nổi tiếng nhưng với con thì không màng.
Ai đó mời đóng quảng cáo, con cũng từ chối để nhường cho người khác
Con cứ thế, hiền hiền, khờ khạo, tồ tồ . Người ta nói nghệ sĩ chân chính khác với 'nghiện sỹ giải trí'. Vì sao cô dùng chữ 'Nghệ sĩ' và 'Nghiện Sỹ'? Con chắc chắn hiểu điều này.
Con đã nổi giận khi mọi người hiểu lầm chuyện kiện tướng đi thi vì nó đánh vào lòng tự trọng và sự hy sinh tuổi học trò cho nên thể thao nước nhà.
Tạm dừng ở top 6 không có nghĩa là con dùng chân. Vì cô biết tương lai còn dài đủ để con trải nghiệm.Và hơn bao giờ hết người ta cũng biết được Minh Trường với nghệ danh Phan Hiển là ai.
Hãy nở nụ cười như mọi ngày nhé. Con có nụ cười của người chiến thắng. Người mà Dancesport Việt Nam phải ghi nhớ.
Nụ cười thiên thần.".
Công chúng hay thấy Khánh Thi hay cười, nụ cười rạng rỡ và hiền lành. Nhưng cũng không ít khi cô khóc. Nữ kiện tướng có tâm hồn vốn dễ tổn thương ấy rất mau nước mắt. Nhưng ẩn bên trong sự yếu đuối đó là một tâm hồn mạnh mẽ. Khánh Thi biết phải làm gì, phải dạy dỗ như thế nào để những học trò của cô vững vàng hơn trên đấu trường trong nước và cả quốc tế.