Tôi không nghĩ có ngày mình lại chủ động liên lạc với người cũ, lại còn là trong một trạng thái như vậy.
Tối hôm đó, tôi đi ăn với mấy người bạn cũ. Lâu rồi mới gặp lại, câu chuyện kéo dài hơn bình thường, rượu cũng uống nhiều hơn. Tôi không say hẳn, nhưng đủ để cảm xúc lấn át lý trí.
Trong lúc mọi người nói chuyện, có ai đó nhắc đến chuyện cũ, rồi nhắc luôn đến anh. Tôi cười cho qua, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Chúng tôi ly hôn được gần 2 năm, không có người thứ ba, cũng không có biến cố gì quá lớn. Chỉ là hai đứa quá giống nhau, đều nóng, đều không chịu nhường. Cãi nhau từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn, rồi ai cũng nghĩ mình đúng.
Ly hôn xong, chúng tôi không liên lạc, không chặn nhau, nhưng cũng không chủ động tìm lại. Anh vẫn ở Hà Nội còn tôi dọn về quê. Cuộc sống của ai người nấy sống.
Tôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Ảnh minh họa
Về đến nhà, tôi nằm xuống giường, mở điện thoại. Danh bạ vẫn còn tên anh, nhưng tôi chưa từng bấm vào. Không hiểu sao lúc đó tôi lại mở đoạn chat cũ.
Những tin nhắn từ mấy năm trước vẫn còn nguyên. Có những câu rất bình thường, nhưng đọc lại lại thấy khác.
Tôi không nhớ mình đã nghĩ gì, chỉ nhớ là tôi bấm giữ nút ghi âm.
Tôi nói một câu rất ngắn: "Em nhớ anh lắm, anh có biết không… đồ vô tâm".
Nói xong, tôi gửi đi, lúc ấy là 1 rưỡi đêm.
Khoảnh khắc đó tôi chẳng nghĩ được gì xong thiếp đi lúc nào không biết.
Khoảng một tiếng sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, tôi nghĩ chắc ai bấm nhầm. Nhưng chuông vẫn vang lên lần nữa. Sợ bố mẹ tỉnh giấc nên tôi lao ra mở cửa.
Là anh, anh đứng đó. Vẫn là gương mặt quen thuộc nhưng có gì đó khác đi. Anh nhìn tôi một lúc, không nói gì, rồi ôm chầm lấy tôi.
Tôi đứng yên. Mùi quen, cảm giác quen, mọi thứ như chưa từng thay đổi.
Anh nói rất nhỏ: "Anh chờ câu này quá lâu rồi".
Tôi bối rối kéo anh ra ngoài nói chuyện. Anh bảo nhận được tin nhắn xong thì chạy xe đi ngay Nhà anh cách chỗ tôi hơn 50km, nhưng anh nói lúc đó không nghĩ được gì khác.
"Tại sao lại nhắn như vậy? Em có nhầm anh với ai không", anh hỏi.
Tôi không biết trả lời sao. Có những cảm xúc, đến lúc nói ra lại trở nên khó giải thích, tôi khóc.
Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, không còn căng thẳng như trước, cũng không còn tranh cãi. Hai người đã từng đi qua một đoạn đường dài, khi ngồi lại chỉ thấy tiếc.
Hóa ra không phải hết tình cảm, mà là lúc đó không ai đủ bình tĩnh để giữ lại.
Anh nói anh chưa từng quen ai khác. Tôi cũng vậy.
Nhưng suốt thời gian qua, không ai dám bước lại gần chỉ vì sợ mọi thứ lại lặp lại như cũ.
Nếu không có tin nhắn lúc say đó, có thể chúng tôi vẫn sẽ giữ khoảng cách như vậy thêm nhiều năm nữa.
Có những mối quan hệ không kết thúc vì hết yêu, mà vì cả hai đều chưa đủ trưởng thành ở thời điểm đó. Còn việc có nên bắt đầu lại hay không, có lẽ cần nhiều hơn một tin nhắn… và một cái ôm lúc nửa đêm.