Bà Lý Tú Anh (65 tuổi), đến từ Trung Quốc vướng phải rắc rối kể từ khi đến sống nhà con gái. Bà đã có những chia sẻ thú vị trên diễn đàn Toutiao, khiến nhiều người quan tâm sau khi bài viết được đăng tải.
Đây là lời kể của cụ bà U70 về những trải nghiệm của mình:
Lương 17 triệu đồng/tháng, có nhà riêng nhưng sống chung với con gái
Tôi đã nghỉ hưu được nhiều năm và luôn tin rằng cuộc sống hưu trí của mình vô cùng bình yên. Ngoài 60 tuổi, sức khỏe của tôi vẫn ở mức ổn định, không cần dựa vào con cái. Tuy nhiên, tôi luôn suy nghĩ rằng 1 ngày nào đó mình sẽ già đi, sức khỏe xuống cấp và cần con cái bên cạnh. Hơn nữa, con gái tôi lại là 1 người vô cùng hiểu chuyện, hiếu thảo, nên tôi muốn được sống bên con.
Con gái tôi đã kết hôn và sống ở thành phố khác. Sau khi tôi bàn bạc và ngỏ ý muốn sống cùng con, các con đồng ý. Cả con gái và con rể đều lo lắng cho tôi, sợ rằng 1 ngày tôi ngã bệnh họ sẽ không tới kịp thời. Bởi vậy, chúng tôi thống nhất sẽ sống cùng nhau thay vì tôi phải sống 1 mình ở quê nhà.
Hồi còn sống 1 mình ở quê nhà sau khi chồng mất, tôi phân chia lương hưu và sử dụng vô cùng hợp lý. Hàng tháng, tôi nhận được 5.100 NDT (tương đương 17 triệu đồng). Ngoài chi phí sinh hoạt, tôi trích ra 1 khoản cố định hàng tháng để chăm sóc sức khỏe. Tôi thường xuyên đi khám bệnh định kỳ, chữa bệnh nếu có lời nhận định của bác sĩ. Tôi muốn mình có sức khỏe ổn định để không làm các con phải vất vả và có thể sống vui vẻ cuối đời.
Phần lương hưu còn lại, tôi sử dụng để làm từ thiện và tiết kiệm. Tôi đảm bảo rằng sau này nếu có ốm đau cũng không cần nhờ tới tiền bạc của các con. Bởi vậy, tôi sống vô cùng vui vẻ, thoải mái.
Kể từ ngày tới nhà con gái sống, tôi được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Hàng ngày, tôi không phải làm gì nhiều mà chỉ chơi cùng các cháu, phụ giúp con dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng quen 1 số người hàng xóm trạc tuổi mình nên thường xuyên gặp gỡ trò chuyện vui vẻ.
Vì lời nói, hành động của con rể mà bỏ về
Bản thân cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng bình yên, cho tới khi con rể đưa ra 1 đề nghị. Con nói rằng tôi sống 1 mình đã lâu, khi về già cũng nên tìm 1 người bạn đời phù hợp để nương tựa. Ban đầu nghe lời đề nghị của con, tôi vẫn rất tôn trọng vì con có ý tốt. Con rể thậm chí còn giới thiệu tôi với ông Chu - người hàng xóm hơn tôi 5 tuổi. Hiện tại, ông ấy cũng sống 1 mình, có cuộc sống ổn định, không cần dựa vào con cái hay bất kỳ ai.
Tuy nhiên, dần dà, tôi hiểu được ý đồ sâu xa của con rể. Con mong tôi tái hôn với ông Chu vì đây là người có tài chính vững chãi, có nhà riêng và lương hưu tương tự như tôi. Khi sống chung 1 nhà với ông Chu, tôi có thể để lại cho các con ngôi nhà riêng ở quê. Sau khi nghe được lời này của con rể nói với con gái, tôi quyết định về nhà mình ngay trong đêm. Tôi thấy con gái phản đối kịch liệt ý đồ của con rể nhưng tôi cũng không muốn sống chung với con thêm nữa.
Sau nửa tháng kể từ ngày trở về quê hương, tôi hẹn gặp con rể và nói chuyện riêng. Con rể thừa nhận rằng đã từng suy nghĩ lệch lạc và bị đồng tiền chi phối. Thế nhưng sau 1 khoảng thời gian tự suy nghĩ, con đã nhận ra quan điểm của mình là sai lầm. Tôi cũng dạy con bài học về tình thân, dù có ra sao cũng không để tiền bạc làm chủ chính mình.
Khi chúng ta già đi, không nhất thiết ta phải sống cùng con cái mới là hạnh phúc. Nếu như đảm bảo được cuộc sống bình yên, không mâu thuẫn, chúng ta mới nên sống chung với các con. Chúng cũng có cuộc sống riêng, quan điểm riêng và đôi khi sẽ “lệch sóng” với thế hệ bố mẹ, khiến người lớn tuổi khó có thể sống yên.