U50 đi họp lớp sau 20 năm tốt nghiệp, tôi phát hiện khoảng cách giàu nghèo giữa những người bạn cũ cùng tuổi đều bắt nguồn từ 3 điều này

Ánh Lê |

Trong khoảnh khắc những người bạn cũ ngồi lại sau nhiều năm, người đàn ông Trung Quốc nhận ra khoảng cách giàu nghèo giữa những người bạn hóa ra lại đến từ những chân lý rất đơn giản nhưng ít ai nắm rõ.

*Bài viết dưới đây là chia sẻ về buổi họp lớp của một tác giả đăng tải trên nền tảng Sohu (Trung Quốc).

Tuần trước, tôi tham dự buổi họp lớp đại học  tròn 20 năm ra trường. Lớp có 40 người thì 33 người góp mặt. Đây có lẽ là lần lớp tôi đông đủ nhất từ trước đến nay.

Những phút đầu gặp lại, ai cũng còn chút ngại ngần. Nhưng sau một lúc nói chuyện, câu chuyện dần mở rộng ra, từ công việc, gia đình đến con cái, sức khỏe… không đề tài nào bị bỏ sót. 

20 năm trôi qua, chúng tôi đều đã ngoài 40 tuổi, số phận mỗi người cũng đều rẽ theo một hướng khác nhau. Có người sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, có người lại tự tay đánh rơi những quân bài tốt nhất của đời mình. Có người đầu tư thua lỗ sạch vốn, cũng có người chọn cuộc sống bình dị, an ổn. Cũng sau 2 thập kỷ bon chen trong xã hội, tôi nhận ra đây là lúc ranh giới giàu nghèo giữa đời người hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Và hóa ra, khoảng cách đó dường như đều bắt nguồn từ 3 chân lý đơn giản:

1. Không có “vạch đích” cố định trong cuộc đời

Nhân vật khiến nhiều người ngậm ngùi nhất tại buổi họp là Trương Hào – lớp trưởng năm xưa, một “học bá” chính hiệu. Cậu ấy từng nhận học bổng suốt nhiều năm, vừa tốt nghiệp đại học đã được tuyển thẳng vào một tập đoàn lớn, thăng tiến nhanh chóng lên vị trí giám đốc chi nhánh. Thế nhưng hiện tại, Trương Hào lại đang thất nghiệp. 

Cậu cho rằng nguyên nhân là do ngành nghề suy thoái, doanh nghiệp liên tục cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong cùng bối cảnh ấy vẫn có những người bứt phá. Mã Lê và Đại Huy – hai bạn học có xuất phát điểm không nổi bật – là ví dụ điển hình. 

Một người làm kế toán, người còn lại theo nghề bán hàng, nhưng cả hai đều không ngừng học tập và tự hoàn thiện bản thân. Mã Lê lấy được chứng chỉ kế toán quốc tế danh giá, trở thành đối tác tại một công ty kiểm toán chuyên về thương mại điện tử xuyên biên giới. Đại Huy học cao học tại chức, đi tu nghiệp nước ngoài và hiện giữ vị trí giám đốc kinh doanh của một doanh nghiệp lớn.

Khoảng cách giữa người với người, hóa ra không được quyết định ở một thời điểm, mà được nới rộng trong cả một giai đoạn – đặc biệt là từ 25 đến 35 tuổi. Ở chặng đường đó, ai ngừng học, ngừng tiến lên, rất dễ bị bỏ lại phía sau. Trong thời đại biến động, năng lực học tập suốt đời mới là chỗ dựa bền vững nhất.

2. Người bình thường muốn vươn lên, phải đi con đường hẹp

Trong bữa ăn, Lý Kim Thụ – người bạn có biệt danh “Thiết Quải Lý” – đi từng bàn phát danh thiếp, nụ cười luôn nở trên môi. Cậu ấy bị tật ở chân do bệnh thời nhỏ, xuất thân từ gia đình nghèo. Sau khi ra trường, vì ngoại hình và hoàn cảnh không tốt, cậu không tìm được việc làm tử tế, đành về quê buôn bán đồ ăn nhỏ lẻ. Hơn 10 năm vất vả sớm hôm, giờ đây Lý Kim Thụ đã tích góp đủ để mua nhà cho con và có cuộc sống đủ đầy.

Trái ngược với anh Lý Kim Thụ là Lý Lệ – hoa khôi của lớp. Khi bạn bè còn chạy đôn chạy đáo mưu sinh, cô đã kết hôn với một đại gia giàu có trong vùng, sống đời nội trợ sung túc. Thế nhưng cuộc hôn nhân của Lý Lệ sớm đổ vỡ. Sau ly hôn, vì thiếu kỹ năng nghề nghiệp, cậu ấy chật vật tìm việc, cuộc sống bấp bênh.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn lại mới thấy, với người bình thường, con đường vươn lên hiếm khi trải hoa hồng. Muốn đứng vững, họ buộc phải “đi lối tối, vào cửa hẹp, cày ruộng xấu”. Điều đó có nghĩa là chúng ta không có đường tắt, không thể trông chờ vào may mắn hay người khác, mà chỉ có thể dựa vào nỗ lực bền bỉ của chính mình.

3. Tuổi trung niên: ổn định quan trọng hơn mạo hiểm

Ở buổi họp lớp, tôi còn gặp Triệu Lỗ, một bà mẹ hai con. Cậu ấy và chồng đều chỉ là nhân viên bình thường, thu nhập cộng lại mỗi tháng chỉ nhỉnh hơn 10.000 NDT. Con số ấy có phần eo hẹp so với chi phí sinh hoạt và nuôi con mà gia đình Triệu Lỗ phải chi trả. Thế nhưng, nhờ quản lý chi tiêu chặt chẽ và có kế hoạch rõ ràng, Triệu Lỗ vẫn đều đặn tiết kiệm được khoảng 3.000 NDT/tháng. 

Triệu Lỗ từng chia sẻ rằng, vì không có nhiều tiền để “làm lại cuộc đời” hay theo đuổi những lựa chọn xa xỉ, cậu ấy buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng từng khoản chi, lựa chọn những phương án tối ưu nhất trong khả năng của mình. Theo Triệu Lỗ, tiết kiệm chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ. Ngược lại, đó là biểu hiện của sự tỉnh táo và trách nhiệm. 

Chỉ cần biết thắt chặt ở những nơi không cần thiết và chi tiêu hợp lý cho những nhu cầu cốt lõi, một gia đình vẫn có thể duy trì cuộc sống ổn định, bền vững và ít áp lực hơn. Trong bối cảnh nhiều biến động, đôi khi “không tụt lại phía sau” đã là một thành công đáng giá.

Ở độ tuổi trung niên, khi sự nghiệp và gia đình đều đã định hình, điều quan trọng nhất không còn là liều lĩnh đổi đời, mà là giữ được sự ổn định đã có. Nếu cuộc sống vẫn đang vận hành trong tầm kiểm soát, tốt hơn hết đừng mạo hiểm đánh cược vào những lựa chọn đầy rủi ro. Biết kiềm chế dục vọng, sống chậm lại và trân trọng hiện tại chính là những nhận thức mà người trung niên nên sớm hình thành.

Buổi họp lớp hôm ấy khép lại trong những cái bắt tay và lời chào vội, nhưng dư âm của nó thì còn đọng lại rất lâu. Tôi nhận ra đó không đơn thuần là cuộc gặp gỡ những người bạn cũ, mà là một cơ hội để soi chiếu rõ nét những ngã rẽ khác nhau của đời người.

Cuối cùng, điều đọng lại rõ ràng nhất không phải là ai giàu hơn, ai thành công hơn, mà là thái độ mỗi người dành cho cuộc đời mình. Chỉ cần còn giữ được sự tỉnh táo, còn sẵn sàng học hỏi và điều chỉnh, thì dù ở độ tuổi nào, con người vẫn có cơ hội làm lại theo cách tốt hơn. Cuộc đời có thể không cho ta đường tắt, nhưng chưa bao giờ khép lại cánh cửa dành cho những người đủ kiên nhẫn và chủ động thay đổi.

Ánh Lê (Theo Baijiahao)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại