Bóng đá Việt Nam nhiều năm đã qua vẫn 'bì bõm' trong cái ao làng Đông Nam Á khi chưa vượt qua Thái Lan. Một nền bóng đá chỉ nằm trong vùng trũng của châu Á nhưng chỉ một năm qua Việt Nam đã có bước tiến thần kỳ kể từ giải U-23 châu Á tổ chức ở Thường Châu (Trung Quốc) cho đến Asiad 2018 tại Indonesia.
Trận đấu giữa Olympic Việt Nam-Hàn Quốc kết thúc với tỉ số 1-3 và thầy trò HLV Park Hang-seo phải chia tay giấc mơ vàng Asiad. Đúng chúng ta có buồn cho đội tuyển vì không thể đi tiếp, đặt chân mình vào đến trận chung kết để nuôi giấc mộng Vô địch châu Á. Nhưng ngược lại chúng ta cũng nên cần nhìn nhận những gì các cầu thủ VN đã nỗ lực vượt qua và làm được chỉ trong thời gian ngắn ấy, đáng để khâm phục.
Trận chiều qua, có thể chúng ta thua về mặt đấu pháp một chút khi đã đôi công ngay từ đầu với Hàn Quốc. Nhưng chính Hàn Quốc cũng dường như hiểu và nắm được tâm lý nên đã đánh phủ đầu luôn bằng lối chơi áp đặt, tấn công dồn dập, ban đập nhả bóng nhanh khiến một số cầu thủ của chúng ta lúng túng và có chút vấn đề tâm lý, thể lực nên đã bị thủng lưới sớm.
Cú sút phạt siêu phẩm của Minh Vương vào lưới Hàn Quốc đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Việt Nam khiến Hàn Quốc phải lùi sâu phòng thủ từ phút thứ 70.
Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, Hàn Quốc đã chủ động chơi càn lướt, dùng thể lực để áp đặt trận đấu và cũng thấy rõ luôn là họ quyết tâm ghi bàn ngay từ đầu, vì nếu làm được điều này, Việt Nam sẽ rơi vào thế bị động và không giữ được đấu pháp đề ra ban đầu, lựa chọn giữa đôi công hay phòng ngự, điều này đã dẫn đến bàn thắng thứ hai.
Chúng ta đang sử dụng lứa cầu thủ thế hệ vàng, cùng với đó là được dẫn dắt bởi bàn tay “phù thủy” Park Hang-seo luôn đúng trong thời gian đã qua với một đấu pháp chặt chẽ phù hợp với nền tảng thể lực, cũng như là phát huy được tối đa ưu thế của từng cầu thủ, từng vị trí. Điều này đã chứng minh trong các trận đấu mà chiến thắng phần nhiều luôn đứng về phía U-23 Việt Nam.
Nhắc lại 10 phút đầu, nếu như hôm qua tuyển Hàn Quốc không thể chọc thủng lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở khoảng thời gian này thì Hàn Quốc sẽ phải gặp khó khăn. Khi tinh thần, sự bản lĩnh và những đôi chân thanh thoát trở lại chưa biết chừng Hàn Quốc khó có thể vượt qua được đội tuyển của chúng ta.
Có thể nhìn nhận ở góc độ tâm lý, rõ ràng là sự bản lĩnh, già rơ của chúng ta đã thể hiện rõ ở hiệp 2 khi đã thực sự trở lại, cùng đấu pháp của thầy ‘phù thủy’ thì chúng ta đã thật sự mạnh mẽ đá ngang cơ với Hàn Quốc.
Điều đáng nói ở hiệp 2 là chúng ta đã khiến đối thủ Hàn Quốc phải dè chừng, họ phải lùi sâu về sân nhà để chống đỡ những đợt tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn thắng nuôi hy vọng. Đặc biệt, sau khi Minh Vương với cú sút thần sầu xé lưới Hàn Quốc đã thực sự mang lại niềm hy vọng cho người hâm mộ.
Nếu cái duyên đến với Công Phượng ở phút thứ 79, Việt Nam đã có bàn thứ hai để sống lại hy vọng.
Việt Nam sẽ còn bước tiến dài nữa trong tương lai.
Ở góc độ không phải là một chuyên gia bóng đá, mà chỉ là một người hâm mộ, có thể nói rằng chúng ta đã có một trận đấu không quá tệ trước một đội bóng lớn. Bóng đá Việt Nam thực sự đã có một bước tiến dài chỉ sau một thời gian ngắn, chúng ta có quyền để hy vọng rằng thế hệ cầu thủ vàng ròng U-23 sẽ còn làm được nhiều điều thần kỳ trong tương lai.
Với phẩm chất của thế hệ vàng, dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo và sự ủng hộ của hàng triệu trái tim người hâm mộ đứng sau hậu thuẫn, bóng đá Việt Nam sẽ còn những bước tiến dài hơn nữa. Đó là tương lai, là bầu trời phía trước cần U-23 tiếp tục in dấu giày của những người chiến thắng!