"Tuyệt tác công nghệ" 14.000 tỷ đồng của Việt Nam từng gây kinh ngạc: 36 "bộ não" lập kỳ tích và pha thót tim đúng giờ G

Minh Minh |

Thành công đáng kinh ngạc đã đưa vị thế của Việt Nam tiến dần lên ngôi đầu Đông Nam Á.

Trong những năm gần đây, Việt Nam ghi nhận nhiều bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ, từng bước khẳng định năng lực nghiên cứu và làm chủ các công nghệ hiện đại. Một trong những dấu mốc tiêu biểu phải kể tới việc chế tạo và phóng thành công vệ tinh MicroDragon.

Tuyệt tác công nghệ 14.000 tỷ đồng

Ngày 18/1/2019, vệ tinh MicroDragon nặng 50kg do Việt Nam chế tạo được phóng thành công lên quỹ đạo, đánh dấu một bước tiến quan trọng đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các quốc gia làm chủ công nghệ vệ tinh trong khu vực.

Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Nhiều hãng tin lớn đồng loạt đưa tin, với những đánh giá tích cực về năng lực nghiên cứu và chế tạo vệ tinh của Việt Nam, cho rằng nước ta đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để bước sang một nấc thang mới trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Đằng sau thành công đó là kết quả đầu tiên của dự án khoa học – công nghệ có quy mô đầu tư lớn nhất Việt Nam thời điểm bấy giờ, với tổng kinh phí khoảng 600 triệu USD, tương đương gần 14.000 tỷ đồng theo thời giá năm 2019.

Vệ tinh MicroDragon được phóng thành công. Ảnh: VAST

Quốc tế đánh giá cao thành công của Việt Nam

Từ cột mốc này, hình ảnh Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ truyền thông quốc tế.

Đài NHK (Nhật Bản) đưa tin: "Vệ tinh MicroDragon do Việt Nam chế tạo là một trong số 7 vệ tinh được tên lửa Epsilon-4 của Nhật Bản đưa thành công lên quỹ đạo… MicroDragon là vệ tinh đầu tiên do các kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chế tạo dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Nhật Bản, trong khuôn khổ dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản".

Những bức ảnh thử nghiệm chưa qua xử lý đầu tiên của hệ máy ảnh TPI, được vệ tinh MicroDragon chụp 4 ngày sau khi phóng tại khu vực nước Mỹ. Ảnh: VNSC cung cấp

Hãng Prensa Latina (Cuba) nhận định: "Việt Nam đã phóng vệ tinh dân sự của chính họ… MicroDragon đã bắt đầu hành trình quay quanh Trái đất 51 phút sau khi phóng… Được phát triển bởi 36 kỹ sư Việt Nam, vệ tinh này sẽ đáp ứng các nhiệm vụ khí tượng, khoa học, nông nghiệp và thủy hải sản".

Nhiều cơ quan báo chí khác như Japan Times hay NASA Spaceflight cũng nhấn mạnh: "Vệ tinh MicroDragon được phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Vũ trụ Việt Nam với sự hỗ trợ của các giáo sư tại Nhật Bản… nhằm nghiên cứu vùng duyên hải Việt Nam, thu thập dữ liệu để đánh giá chất lượng nước, xác định ngư trường và giám sát các biến đổi ven biển".

36 "bộ não" phía sau Micro Dragon

Đằng sau cú phóng thành công là một quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm. MicroDragon được phát triển bởi 36 kỹ sư Việt Nam, tất cả đều được đào tạo chuyên sâu về công nghệ vũ trụ tại Nhật Bản. Dự án bắt đầu từ năm 2013 và đến năm 2017, vệ tinh đã hoàn thành và vượt qua các thử nghiệm cần thiết.

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, toàn bộ đội ngũ này đã được đào tạo bài bản trước khi bắt tay vào chế tạo, qua đó từng bước làm chủ quy trình phát triển vệ tinh.

Việc chế tạo MicroDragon không chỉ dừng ở lắp ráp, mà là một chuỗi công việc phức tạp, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ giữa nhiều nhóm kỹ thuật, từ thiết kế, lựa chọn phương án, đặt mua linh kiện đến tích hợp và thử nghiệm hệ thống.

Vệ tinh MicroDragon trước khi được chuyển đi phóng. (Ảnh Đại học Tokyo, JAXA)

Sau MicroDragon, đội ngũ kỹ sư tiếp tục triển khai dự án NanoDragon — vệ tinh lớp nano nặng khoảng 4kg, được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam.

Hai kỹ sư tham gia dự án là ThS Bùi Nam Dương và ThS Nguyễn Tiến Sự cho biết: "Mỗi phần việc do một nhóm nhỏ phụ trách, ban đầu chúng tôi ngồi chung lại với nhau để nắm rõ quy trình, sau đó lại tách ra để làm. Nhưng các bộ phận vẫn luôn kết nối với nhau để khớp từng chi tiết. Có rất nhiều cuộc họp, thảo luận diễn ra trong suốt quá trình làm".

Chia sẻ về khó khăn trong quá trình chế tạo, kỹ sư Bùi Nam Dương cho biết: "Chúng tôi gặp khó khăn trong khi tìm đơn vị gia công khoan, tạo lỗ công tắc điện. Một cái lỗ rất bé trên thành khung mỏng".

Anh nhấn mạnh thêm, việc tích hợp các bộ phận vào khung vệ tinh đòi hỏi độ chính xác rất cao, với sai số chỉ khoảng 0,1mm.

Trong khi đó, kỹ sư Nguyễn Tiến Sự phụ trách phân hệ nguồn — phần được ví như "trái tim" của vệ tinh, bởi nếu không có điện, toàn bộ hệ thống sẽ ngừng hoạt động. Do không có hệ thống dự phòng, mọi thành phần đều phải được thiết kế để đạt độ ổn định và độ tin cậy cao nhất.

Một đặc điểm quan trọng của vệ tinh là khi đã hoạt động trên quỹ đạo thì gần như không thể sửa chữa, vì vậy mọi khâu chế tạo đều phải vượt qua các thử nghiệm khắc nghiệt trước khi được đưa vào sử dụng.

Pha thót tim đúng giờ G

Sau nhiều năm chuẩn bị, thời khắc phóng vệ tinh trở thành giai đoạn căng thẳng nhất đối với toàn bộ đội ngũ thực hiện dự án.

Không khí hồi hộp không chỉ diễn ra trong nhóm kỹ sư trực tiếp chế tạo, mà lan rộng tới toàn bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Đội ngũ hơn 100 cán bộ, nhân viên của VNSC đã cùng nhau đếm ngược từng ngày, chờ thời điểm MicroDragon được đưa lên quỹ đạo.

Theo Tiến sĩ Lê Xuân Huy – người quản lý kỹ thuật và tiến độ của nhóm 36 kỹ sư thiết kế vệ tinh – khoảnh khắc đáng lo nhất chính là khi tên lửa rời bệ phóng. Ông kể lại, ngay khi tên lửa Epsilon-4 vừa xuất phát đã xuất hiện hiện tượng xịt khói đen, khiến nhiều người giật mình.

"Chúng tôi lo tên lửa bị lỗi vì xác suất tên lửa hỏng hoặc bị nổ khoảng trên 5%" - TS Lê Xuân Huy cho biết.

Vệ tinh MicroDragon được thiết kế và chế tạo bởi 36 học viên là cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Sau khi vượt qua thời điểm phóng, nhóm kỹ sư tiếp tục chờ tín hiệu đầu tiên từ vệ tinh. MicroDragon được phóng vào buổi sáng 18/1, nhưng phải đến tối cùng ngày, khi vệ tinh bay qua trạm mặt đất tại Nhật Bản, tín hiệu mới được thu nhận.

"Thời điểm đó trạm đã nhận được tín hiệu MicroDragon phát về. Lúc đấy mọi người mới bắt đầu chúc mừng vì công việc theo đuổi suốt mấy năm trời, đổ bao mồ hôi công sức đã có kết quả bước đầu" - ông Huy chia sẻ.

Để có thể đưa vệ tinh lên quỹ đạo, trước đó nhóm kỹ sư đã phải hoàn thiện hơn 10 báo cáo chi tiết cùng khoảng 80 tài liệu kèm theo, đồng thời trải qua bốn vòng kiểm tra chéo để đảm bảo an toàn.

Sau khi đi vào hoạt động, MicroDragon quay quanh Trái đất khoảng 15,2 vòng mỗi ngày. Theo mô tả của TS Lê Xuân Huy, có thể hình dung Trái đất như một quả cam, còn quỹ đạo vệ tinh giống như những lát cắt đi qua quả cam đó.

Do Trái đất tự quay, các "lát cắt" này liên tục thay đổi vị trí, và chỉ khi đi qua khu vực có trạm thu, vệ tinh mới có thể truyền dữ liệu về mặt đất.

Mỗi lần liên lạc chỉ kéo dài khoảng 11–12 phút, thậm chí có lúc chỉ 1–2 phút, tùy theo góc ngẩng của ăng-ten. Trong khoảng thời gian ngắn đó, đội ngũ vận hành phải theo dõi các thông số như dung lượng pin, điện áp, nhiệt độ và tư thế vệ tinh để quyết định có gửi lệnh thực hiện nhiệm vụ hay không.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại