Mai thẹn thùng từ nhà tắm bước ra, nhẹ nhàng lên nằm cạnh Cường. Từ hôm nay trở đi, đây là chồng cô, là người đầu gối tay ấp, cùng cô chia sẻ buồn vui nửa đời còn lại. Nghĩ về những khoảnh khắc nồng nàn vừa xong, Mai chưa hết xấu hổ, trên miệng lại nở nụ cười ngọt ngào. Phải, đêm nay là đêm tân hôn của cô và Cường, cô và anh đã chính thức thuộc về nhau.
“Chúng ta nói chuyện một chút nhé”, Cường ngồi dựa vào thành giường, nhìn Mai nằm nép vào mình như con mèo nhỏ, bỗng lên tiếng.
Mai “dạ” một tiếng nhẹ nhàng. Cường như có điều suy nghĩ, mãi mới chậm rãi nói: “Em không phải lần đầu tiên nhỉ”. Rõ ràng không phải Cường hỏi mà là khẳng định.
Mai cứng người lại, im lặng hồi lâu rồi gật nhẹ một cái. Đây không phải lần đầu tiên, cô thừa nhận. Lần đầu tiên của cô đã trao cho mối tình đầu rồi. Sở dĩ cô không nói trước với Cường là bởi cô thấy chuyện này chẳng có gì cần thiết phải nói cả.
Cô không phải một người dễ dãi hay bừa bãi trong quan hệ nam nữ, nhưng cô cũng chẳng mang cái quan niệm “trinh tiết” tự trói buộc chính mình. Giá trị con người đâu nằm ở cái màng mỏng manh ấy. Cô không còn không có nghĩa cô có lỗi với Cường, mà phải xin lỗi hay giải thích gì với anh.
Ảnh minh họa
“Không cần căng thẳng, anh không trách gì em hết, nếu trách thì từ lúc nãy khi biết anh đã nói ngay rồi. Tất nhiên đàn ông ai chả muốn lấy vợ còn trong trắng. Chỉ có điều mong ước đấy bây giờ khó quá, vì thế bọn anh đành cắn răng chấp nhận sự thật phũ phàng đó mà thôi”, Cường nhếch mép khinh khỉnh.
Mai cau mày, sao giọng điệu anh nghe có vẻ cay cú quá, miệng nói không trách nhưng thực ra trong lòng vẫn để ý lắm.
Sau đó Cường nói khá nhiều, song tóm lại thì anh muốn nhấn mạnh với Mai rằng, dù xã hội hiện đại đến đâu, vẫn có những yếu tố truyền thống cần phải nâng niu, giữ gìn. Rằng thì người vợ nào trót “lên giường” với gã đàn ông nào khác trước chồng mình chưa phải tội lỗi tày đình gì, nhưng làm sao mà được coi trọng như người con gái dành trọn đến đêm tân hôn cho chồng.
À, còn có như Cường là quá dễ tính và biết thông cảm, nhiều gã còn thẳng tay đuổi vợ ra khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn khi biết vợ đã “mất” ấy chứ.
“Anh đã chịu thiệt thòi như thế, em cũng nên bù đắp lại cho anh chứ nhỉ. Em không thể hiểu được cảm giác của một người đàn ông khi tưởng tượng tới cảnh tượng vợ mình với gã đàn ông khác thế nào đâu!
Anh hoàn toàn có thể chấp nhận em, và đối xử tốt với em như không có chuyện gì xảy ra, nhưng em phải mắt nhắm mắt mở với những mối quan hệ của anh ở bên ngoài. Em yên tâm, anh sẽ biết chừng mực, không để ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình”, Cường bỗng tuyên bố vô cùng thản nhiên.
Mai nín thinh, thật ra vì cô chẳng biết phải nói sao với yêu cầu vô lí hết sức của Cường, nhưng xem ra anh lại nghĩ đó là đương nhiên. Cô có quá khứ, vậy anh không có chắc? Anh nói cứ như thể sau khi kết hôn cô còn ngoại tình nên anh cũng phải ngoại tình cho “cân” ấy! Hay anh mặc định đàn ông luôn có quyền hơn trong vấn đề này?
Ảnh minh họa
Mai và Cường quen nhau qua mai mối, không lâu thì kết hôn, để hiểu hết về Cường là không thể. Thấy anh biết sống, điều kiện tương xứng với mình, Mai chẳng còn trẻ nên gật đầu đồng ý làm đám cưới.
Ngờ đâu trong sâu tư tưởng của Cường vẫn gia trưởng và phong kiến tới mức này! Thà như anh hỏi cô ngay từ đầu, rồi thẳng thừng cự tuyệt nhân duyên với cô lại đi một nhẽ. Cô không trách anh bởi ai cũng có quyền đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn đời cho mình, tiêu chuẩn của anh thế nào thì cô vẫn tôn trọng anh ở sự thẳng thắn.
Đây anh ra vẻ mình rộng lượng bỏ qua quá khứ của vợ, sau đó thì dõng dạc đòi một quyền lợi “trên trời” cho bản thân!
“Anh không phải một kẻ lăng nhăng, trăng hoa, không trân trọng gia đình đâu. Nếu như em còn nguyên vẹn đến với anh, anh đảm bảo sẽ đối xử với em một lòng một dạ, không bao giờ có người nào khác bên ngoài.
Nhưng em thấy đấy… Nếu em không đồng ý chuyện anh nêu ra, thì trong lòng anh sẽ không sao lấy lại cân bằng, cái suy nghĩ kia sẽ ngày ngày hành hạ anh, từ ấy cuộc sống chung cũng chẳng thể vui vẻ nổi…”, Cường bày ra vẻ khó xử.
Mai nghẹn họng trân trối nhìn Cường. Những lời muốn nói lại bị cô nuốt trở lại. Có lẽ nói gì với Cường cũng là vô ích, một khi anh đã khăng khăng một mực trong lòng như vậy. Yêu cầu hoang đường của Cường tất nhiên cô không đồng ý. Cuộc sống để chồng thoải mái bồ bịch bên ngoài như vậy thà cô ở một mình còn hơn! Cô nhận thấy mình không phản bội anh, mà phải chuộc lỗi bằng cách đó.
Đêm tân hôn những tưởng là hạnh phúc, cuộc hôn nhân tưởng như nhiều hứa hẹn, lại tan thành bọt nước trong tức khắc. Mai thở dài, trong lòng rối bời chẳng biết là tư vị gì.