01
Chiều hôm qua, có một người đàn ông tầm 30 tuổi đến nhà tôi để làm kinh doanh. Bởi vì cậu ta quá béo, nên tôi cũng tò mò mà nhìn thêm vài lần. Cậu ta cũng nhìn lại tôi, khoảng một lát sau thì đột nhiên hét lên: "Ồ, là chị à, em là Cảnh nè, chị còn nhớ em không?"
Nghe vậy tôi liền nhìn kỹ cậu ta một hồi, và rồi cũng sực nhớ ra. Hóa ra cậu ta là em trai của bạn tôi. Lần cuối cùng gặp nhau cũng khoảng 12 năm trước rồi, lúc đó cậu ta vừa ốm vừa cao, chẳng bù với bây giờ.
Nếu cậu ta không nói chắc tôi cũng không nhận ra được, mặc dù đôi mắt vẫn giống năm xưa, nhưng hình dáng thì khác quá.
Cậu ta vừa ôn chuyện năm xưa vừa mời tôi hợp tác kinh doanh với công ty cậu ta. Nói một hồi cậu ta mới nhớ ra là đã để quên một bản tài liệu trên xe vợ mình, thế nên cậu ta liền gọi điện bảo vợ mang tới. Sau đó lại quay sang hỏi tôi: "Ủa chị, mật khẩu wifi ở đây là gì vậy chị?"
Bởi vì mật khẩu hơi khó nhớ, nên tôi đã ghi ra giấy đưa cậu ta. Sau mấy lần đăng nhập không thành công, cậu ta gấp đến độ chảy đầy mồ hôi trên trán.
Thấy vậy tôi hỏi: "Em có việc gấp sao?" Cậu ta nghe vậy liền gật đầu rồi trả lời: "Sắp đến giờ chơi game rồi, hôm nay em nhất định phải thắng."
Cuối cùng cũng kết nối được với wifi, cậu ta liền ngồi xuống chơi mê mệt. Tôi nhìn dáng vẻ "to xác" và đôi mắt "gấu mèo" của cậu ta mà chỉ biết lắc đầu nén tiếng thở dài: "Tuổi còn trẻ mà cả ngày chỉ biết đâm đầu vào chơi điện thoại thì có gì tốt đâu chứ?".
Đến tối, tôi liền nhắn tin cho bạn tôi, bảo rằng hôm nay mới gặp được em trai cô ấy. Vừa nhắc đến em trai, cô bạn tôi đã tỏ ra tức giận.
Ngày trước lúc học cấp hai cậu ta học hành rất chăm chỉ, thành tích cũng rất tốt, nhưng không ngờ lên đến đại học lại trở nên sa sút, ngoài việc chơi game ra thì chỉ biết đi chơi với bạn bè, đến nỗi xém chút nữa là không đủ điểm tốt nghiệp.
Sau tốt nghiệp, ba cậu ta mới bảo cậu ta đến công ty tư nhân ở nhà làm. Cứ tưởng mọi việc sẽ dần thay đổi, ai dè cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, làm việc qua loa, vừa tan làm là lo vội vã về nhà nằm lên sofa chơi điện thoại.
Tôi dám cá, những người như cậu em này, không hề hiếm.
Tuổi trẻ vùn vụt trôi qua trên đỉnh đầu, những bạn trẻ này không hề hay biết, bởi mải cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay.
02
Gần nhà tôi có vài trường đại học. Các quán cà phê và quán net ở đó mở cửa 24/24 giờ, và hầu như những người ở đó đều là sinh viên. Có một lần tôi trò chuyện với một giảng viên đại học. Ông ấy nói rằng đại học thật ra chính là một khía cạnh khác của cuộc sống.
Đừng nên nhìn vào thành tích trong 4 năm học, bởi vì sau khi ra trường mỗi người đều sẽ có những khác biệt rất lớn.
Có người sau 4 năm ăn chơi, ngủ nghỉ, học cho qua môn, sẽ không học hỏi thêm được bất cứ điều gì. Ngược lại có người đầu tư vào việc học, nắm bắt tốt kiến thức chuyên ngành để phát triển bản thân. Cho nên có những người mặc dù đều lấy được cùng loại bằng cấp, nhưng con đường đi sau này lại khác nhau.
Tất cả chúng ta đều có một tính chung, đó là nếu ở trong môi trường thoải mái, sẽ dễ dàng mất đi khả năng cố gắng phấn đấu, dễ sa ngã. Giống như một con ếch bị rơi trong nồi nước ấm, bởi vì ham thích ấm áp mà nó lười phải bơi ra ngoài, để rồi khi người ta đun sôi nước lần nữa, dù nó có muốn nhảy ra cũng vô dụng.
Đời người luôn tràn ngập những điều bất ngờ, không có thứ gì là ổn định mãi mãi. Tương lai thế nào sẽ không ai có thể dám chắc chắn được.
Hồi trước tôi có một người họ hàng, bởi vì gia đình anh ta có sẵn công ty nên sau khi tốt nghiệp, anh ta liền có ngay một chức vụ nhàn hạ để làm.
Lúc đó những đồng nghiệp xung quanh anh ta đều rất thân thiện, vì vậy anh ta không kề có cảm giác nguy hiểm chút nào, mỗi ngày đều đến công ty làm chút việc rồi chờ đến ngày lãnh lương. Thế nên đối với một người "không làm việc sẽ không cảm thấy thoải mái" như tôi, anh ta cảm thấy rất khó chịu.
Mãi cho đến năm anh ta 38 tuổi, công ty anh ta bị phá sản, tất cả nhân viên đều bị sa thải, may mắn cho anh ta là có một người quen nhờ anh ta về làm thầy giáo dạy trung tâm ở đó. Tuy nhiên công việc này cũng không kéo dài được bao lâu.
Sau 1 năm bị sa thải, anh ta đã làm qua rất nhiều công việc. Lúc nào gặp tôi, anh ta cũng phàn nàn rằng số mình sao quá bất hạnh. Chỉ sau 1 năm mà anh ta đã già đi thấy rõ.
Nhìn anh ta, tôi nghĩ đến một vấn đề: Bạn cảm thấy bản thân bất hạnh, nhưng trong lúc bạn đang thoải mái cày phim, chơi game, lướt facebook tám chuyện, liệu bạn có từng nghĩ đến những người đồng trang lứa mình đang làm gì không? N
hững bạn trẻ mới ra trường luôn là những người vất vả nhất. Bởi vì họ phải tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới, vừa xa lạ vừa căng thẳng. Nhưng họ cũng có tiền vốn riêng của họ, đó chính là "tuổi trẻ".
Khi bạn còn trẻ, bạn chấp nhận cực khổ, như vậy tương lai mới có thể an nhàn.
03
Có một tòa soạn báo đã tiến hành khảo sát những người trên 60 tuổi một câu hỏi rằng: "Thứ khiến bạn hối tiếc nhất là gì?" Kết quả thu được có tới 75% số người trả lời rằng hối tiếc vì lúc còn trẻ không chịu cố gắng hết mình, để đến lúc già rồi vẫn chưa thành công.
Cho nên các bạn thân mến, đừng nên lãng phí tuổi trẻ của mình vào những thú vui như tụ tập trà sữa, cày game, tám chuyện. Bởi vì nó sẽ chỉ khiến bạn trở nên tầm thường hơn thôi. Muốn sa đọa bản thân rất dễ, nhưng muốn đưa bản thân lên tầm cao mới thì rất khó.
Thay vì an nhàn, chọn lựa phấn đấu lúc còn trẻ mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là trách nhiệm lớn nhất của mỗi người.
Đời người vô thường, không thể đoán trước được cái gì sẽ diễn ra ngày mai, không thể đoán trước ngày mai trời sẽ nắng hay mưa. Thế nhưng bạn có thể quyết định hôm nay bản thân có nên đem theo một chiếc ô để phòng ngừa hay không.
Những gì cố gắng hôm nay, tuy cực khổ, nhưng đối với tương lai, nó lại chính là món quà vô giá.
Những gì bạn có hôm nay, chính là nhờ quyết định từ 10 năm trước. Những nỗ lực và cố gắng hiện tại của bạn, sẽ được tích lũy dần. Đến một thời điểm thích hợp, nó sẽ là thành quả mà bạn gặt hái được.
Không có nỗ lực nào là vô ích. Chỉ có bạn đã nỗ lực hết sức hay chưa mà thôi.
Đến khi thành công, nhìn lại những hồi ức cực khổ ngày xưa, chắc chắn chúng sẽ trở thành một bức tranh đầy màu sắc.