Tuổi 64, vợ chồng tôi chi 1,7 tỷ, lái xe đi du lịch khắp nơi: Để nhà cùng “khổ” thế này, tôi hối hận lắm!

Minh Nguyệt |

Du lịch dành cho người cao tuổi là một cách tận hưởng cuộc sống nhưng đòi hỏi nhiều yếu tố như sức khỏe, tiền bạc, kế hoạch hợp lý.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của một cặp vợ chồng đã về hưu được đăng tải trên nền tảng Toutiao đã thu hút nhiều sự chú ý:

Tôi tên Lý Quân, năm nay tôi 64 tuổi, tôi từng làm về mảng tài chính, chồng tôi là lãnh đạo cấp trung. Chúng tôi chỉ có một con trai, vì gia đình 2 bên không có nhiều gánh nặng tài chính, con lại thông minh, nhạy bén nên nửa đầu cuộc đời chúng tôi sống khá thoải mái. Khi chúng tôi nghỉ hưu, lương hưu hàng tháng của cả hai vợ chồng chúng tôi là hơn 8.000NDT (khoảng 27 triệu đồng) mỗi tháng.

Chúng tôi đã tiết kiệm thành công một khoản tiền 500.000NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng). Con trai và con dâu của chúng tôi đều có sự nghiệp tốt. Kể từ khi kết hôn, họ không còn cần sự hỗ trợ tài chính của chúng tôi nữa.

Mỗi dịp lễ tết, các con đều gửi cho vợ chồng tôi tiền. Lúc sắp nghỉ hưu, vợ chồng tôi có kế hoạch đi du lịch nhiều nơi. Bởi khi còn trẻ, chúng tôi quá bận rộn làm việc để có thể ra ngoài và tận hưởng thế giới. Sau đó, chúng tôi quyết định mua một chiếc RV để tận hưởng chuyến du lịch của mình tốt hơn. Tôi nghĩ rằng, với chiếc xe này, chúng tôi có thể đi lại dễ dàng hơn mà không cảm thấy kiệt sức hay bị giới hạn về thời gian. Cuối cùng, chúng tôi chọn được một chiếc RV trị giá khoảng 200.000 NDT (khoảng 678 triệu đồng) với đầy đủ tiện nghi nội thất. Chúng tôi đã mua nó mà không do dự.

Sở hữu một chiếc RV giúp cho việc đi lại của vợ chồng tôi trở nên thuận tiện hơn nhiều. Trong những năm đó, chúng tôi hầu như không ở nhà và đi du lịch khắp nơi trên chiếc RV của mình. Cuộc sống tự do và dễ dàng này khiến chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đồng thời cũng cho phép chúng tôi có khoảng thời gian du lịch tuyệt vời.

Tuổi 64, vợ chồng tôi chi 1,7 tỷ, lái xe đi du lịch khắp nơi: Để nhà cùng “khổ” thế này, tôi hối hận lắm! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước đây, chúng tôi từng thấy những hình ảnh và câu chuyện trên mạng về những người cao tuổi đi du lịch bằng xe RV và cảm thấy ghen tị. Giờ đây, chúng tôi cũng có lối sống như vậy. Buổi tối, chúng tôi nằm trên chiếc RV và cảm thấy thoải mái như chính ngôi nhà của mình. Chồng tôi từng nói rằng, chỉ bằng cách đi du lịch trên một chiếc RV, chúng ta mới có thể tận hưởng một cuộc sống du lịch chất lượng cao trong những năm cuối đời.

Trong những năm đó, chúng tôi thường đi du lịch bên ngoài vào những ngày nghỉ lễ. Con trai và con dâu thỉnh thoảng gọi điện mời chúng tôi về nhà, nhưng vợ chồng tôi bảo các con hãy tận hưởng cuộc sống và đừng lo lắng cho bố mẹ.

Chúng tôi đã đi du lịch nhiều nơi cùng với những người bạn từ nhiều nơi khác nhau, bao gồm Tân Cương, Thanh Hải, Vân Nam, Hải Nam... Di chuyển bằng xe RV thực sự mang lại cảm giác sảng khoái nhưng cũng đi kèm với một số chi phí nhất định. Trên thực tế, chi phí chính khi di chuyển bằng xe RV bao gồm chi phí nhiên liệu, vé tham quan các danh lam thắng cảnh và các chi phí khác. Mặc dù một số điểm tham quan cung cấp vé vào cửa miễn phí, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tận hưởng những phong cảnh ngoạn mục hơn mà phải trả phí.

Đi du lịch và ăn uống ở ngoài tương đối đắt hơn, không giống như việc ăn ở nhà. Vì đã quen với lối sống du lịch nên đôi khi chúng tôi cảm thấy không thoải mái khi trở về nhà. Sau khi ở nhà vài ngày, chúng tôi thấy cuộc sống trở nên nhàm chán và nóng lòng muốn lên đường đi du lịch.

Con trai chúng tôi luôn rất ân cần và quan tâm đến bố mẹ, biết việc chúng tôi tiêu rất nhiều tiền khi đi du lịch nên con có nói rằng nếu cần tiền thì con sẽ chuyển. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cảm thấy xấu hổ khi xin tiền con trai. Chúng tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho con trai mình.

Trong những năm đi du lịch, chúng tôi rất biết ơn vì mình vẫn khỏe mạnh. Chúng tôi đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi chọn đi du lịch bằng xe RV, có khi một người đột nhiên gặp vấn đề về sức khỏe phải gián đoạn kế hoạch du lịch và về nhà điều trị. Nghe những điều này cũng khiến chúng tôi lo lắng. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng cơ thể mình luôn khỏe mạnh để có thể tiếp tục đi du lịch thêm vài năm nữa.

Tuổi 64, vợ chồng tôi chi 1,7 tỷ, lái xe đi du lịch khắp nơi: Để nhà cùng “khổ” thế này, tôi hối hận lắm! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Năm chồng tôi 71 tuổi, chúng tôi đi du lịch ngoại tỉnh. Trong những ngày đi du lịch, tôi nhận thấy khóe miệng chồng tôi hơi cong khi nói, và tay hơi run rẩy. Tôi lo lắng hỏi ông ấy có cảm thấy không khỏe không, ông ấy trả lời rằng không cảm thấy khó chịu gì cả.

Tôi bảo chồng mình đến bệnh viện địa phương để kiểm tra nhưng ông ấy nhất quyết khẳng định anh không sao, ông ấy tin rằng nếu sức khỏe có vấn đề gì thì anh sẽ không thể lái xe quãng đường dài như vậy. Tôi ngẫm nghĩ và thấy những điều đó có lý nên tôi cũng không quá lo lắng về vấn đề này.

Một buổi sáng, tôi dậy sớm giặt giũ xong nhưng chồng tôi vẫn chưa dậy. Tôi đi vòng quanh chiếc RV một lúc, lòng lo lắng. Tôi đến gần và phát hiện ra rằng miệng chồng tôi méo xệ, tôi  đoán ngay có thể ông ấy đã bị đột quỵ. Tôi ngay lập tức gọi số cấp cứu, và một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa chồng tôi đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông ấy mắc bệnh xuất huyết não kèm theo đột quỵ, bác sĩ báo cho tôi biết tình hình rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ngay lập tức.

Khi nghe tin bệnh tình của chồng nghiêm trọng đến vậy, tôi chợt cảm thấy không thể cầm cự được, ngồi ở hành lang bệnh viện không khỏi bật khóc. Chúng tôi đang ở một nơi xa lạ, cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Tôi nhanh chóng gọi cho con trai mình và nó rất lo lắng khi biết được tình hình. Con trai an ủi tôi và nói: “Mẹ đừng lo, con sẽ xin lãnh đạo nghỉ phép ngay, và con sẽ đến đó ngay”.

Tuy nhiên, trong đầu tôi vẫn còn một nỗi lo rất lớn, đó là chi phí điều trị căn bệnh này không hề nhỏ nhưng chúng tôi lại không có trong tay số tiền đó. Việc đi du lịch trong nhiều năm đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm của chúng tôi và chúng tôi chỉ dựa vào tiền tiết kiệm hưu trí của mình để trang trải cuộc sống. Đột nhiên đối mặt với căn bệnh của chồng, tôi cảm thấy hụt hẫng.

Tôi do dự, cuối cùng xấu hổ nói với con trai: "Con trai, tình trạng của bố con rất nghiêm trọng. Bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật, nhưng bố mẹ không có đủ tiền để trả chi phí”.

Con trai tôi hỏi tôi cần bao nhiêu tiền, tôi cảm thấy rất xấu hổ và trả lời: “Thật ra, bố mẹ không có đủ tiền để trả viện phí”. Con trai tôi thở dài và nói: “Con sẽ chuyển 50.000 NDT (khoảng 169 triệu đồng), những vấn đề khác con sẽ giải quyết tiếp”.

Nhờ có tiền từ con trai tôi, tôi đã thanh toán viện phí cho chồng. Ngay sau đó, con trai tôi đến bệnh viện, tôi cảm thấy như mình đã tìm được chỗ dựa.

Bác sĩ biết chúng tôi là những du khách ngoại tỉnh đến chữa bệnh vì một trận ốm bất ngờ, nên ông ấy nói với chúng tôi với vẻ lo lắng: "Mặc dù những người già nghĩ rằng việc đi lại bằng xe RV là thoải mái và không bị gò bó, nhưng khi bạn già đi, tình trạng thể chất của bạn ngày càng trở nên quan trọng. Người cao tuổi cần phải luôn giữ gìn sức khỏe và đừng chỉ ra ngoài vui chơi, suy cho cùng, việc đi du lịch có thể gây ra một áp lực nhất định lên cơ thể, đây là một thách thức cần được chú ý”.

Lời nói của bác sĩ khiến tôi vô cùng xúc động. May mắn thay, con trai chúng tôi không trách móc chúng tôi vì đã tiêu hết tiền tiết kiệm vì những chuyến đi thường xuyên.

Tôi biết cuộc sống của con trai tôi cũng không hề dễ dàng, mỗi tháng con trai phải trả tiền thế chấp và còn phải chịu trách nhiệm nuôi cháu trai, cháu gái. Bây giờ chồng tôi bị bệnh và con trai tôi phải chu cấp tài chính, tôi thấy rất tiếc. Tôi nói với con trai: "Con trai, mẹ thực sự có lỗi với con. Trong những năm qua, bố mẹ đã chi hơn 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) để mua xe RV và đi du lịch, tiêu hết số tiền tiết kiệm được. Giờ bố ốm, con phải trả tiền lần nữa. Đáng lẽ bố mẹ nên ở nhà”.

Con trai tôi an ủi: "Mẹ ơi, mẹ không cần phải nói điều này đâu. Những chuyến du lịch của bố và mẹ những năm qua khiến mẹ mãn nguyện và hạnh phúc, thế là đủ rồi".

Tuổi 64, vợ chồng tôi chi 1,7 tỷ, lái xe đi du lịch khắp nơi: Để nhà cùng “khổ” thế này, tôi hối hận lắm! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Hiện vợ chồng tôi đang dùng tiền của con trai để chữa bệnh. Cuộc phẫu thuật của chồng tôi tương đối lớn và ông ấy cần được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn 10 ngày sau ca phẫu thuật. Con trai yêu cầu bác sĩ dùng loại thuốc tốt nhất và không quan tâm giá bao nhiêu. Chẳng bao lâu sau, con trai tôi trả thêm 30.000 NDT (khoảng 102 triệu đồng). Lúc đó lương hưu của chúng tôi chưa được trả, số lương này đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản nhưng chẳng giúp ích được gì khi đối mặt với bệnh tật.

Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu rằng khi tôi già đi, tôi phải có tiền tiết kiệm. Không có tiền tiết kiệm, bạn sẽ gặp rắc rối lớn khi đối mặt với bệnh tật. Một ngày nọ, khi viện phí của chồng tôi lại cạn kiệt, tôi thấy con trai tôi ra ngoài gọi điện thoại và đã lâu không quay lại. Tôi cảm thấy rất lo lắng và quyết định đi xem con trai tôi định làm gì.

Con trai tôi đang nói chuyện điện thoại ở góc phòng tắm, trước khi tôi bước tới, tôi đã nghe thấy tiếng nói lớn:

"Bố mẹ anh đi du lịch có gì sai chứ? Họ cũng muốn tăng thêm niềm vui vào cuộc sống về già của mình mà, họ không biết mình sẽ mắc bệnh, nếu biết sẽ không đi đâu. Tiền anh có ở tay đã hết rồi, em tạm thời vay tiền từ đồng nghiệp, đợi qua thời kỳ này là được".

"Anh biết em đang rất lo lắng, nhưng anh còn lo lắng hơn em. Công ty đã nhắc anh nhiều lần phải quay lại làm việc, nhưng anh không thể rời khỏi đây được, tiền viện phí đã hết, bố cần sự cứu chữa ngay lập tức, anh sao có thể không lo lắng chứ? Anh xin em, em hãy tạm thời vay tiền từ đồng nghiệp giúp anh giải quyết, khi quay về anh sẽ đảm nhận hết việc nhà, tất cả lương của anh sẽ đưa cho em tất, được không?"

Khi nghe con trai tôi gọi điện cho con dâu, nhờ giúp vay tiền viện phí, tôi thấy rất buồn. Không cần con dâu trách móc chúng tôi chỉ tập trung vào việc tiêu tiền cho du lịch, tôi bây giờ hối hận không thôi.

Chúng tôi đi du lịch cách đây vài năm và cảm thấy mình có sức khỏe tốt, tuy tiền tiết kiệm ngày càng giảm nhưng dù sao chúng tôi vẫn có lương hưu, cảm thấy lương hưu cũng đủ ăn. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng chồng tôi đột nhiên ốm nặng.

Chồng nằm viện, con trai chi trả, con dâu có vui không? Nếu là tôi thì tôi cũng không vui, tôi không giận con dâu nhưng tôi rất hiểu cô ấy. Sau khi về hưu, chúng tôi không chăm sóc cháu đỡ các con, bây giờ chúng tôi lại là gánh nặng cho họ, họ phải chu cấp cho bố mẹ chồng lúc tuổi già, phải chi tiêu rất nhiều tiền.

Tuổi 64, vợ chồng tôi chi 1,7 tỷ, lái xe đi du lịch khắp nơi: Để nhà cùng “khổ” thế này, tôi hối hận lắm! - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

May mắn thay, bệnh tình của chồng tôi đang hồi phục tốt, chúng tôi rất biết ơn các bác sĩ, xa nhà nhưng chúng tôi vẫn được điều trị tốt, các nhân viên y tế đã rất tận tình.

Sau khi về nhà, chồng tôi phải ngồi xe lăn. Khi ăn uống thì không vấn đề gì, nhưng khi đi vệ sinh thì cần được giúp đỡ. Một mình tôi chăm sóc chồng, ngày nào tôi cũng mệt mỏi đến mức choáng váng, đau lưng, thực sự vượt quá khả năng của tôi. Dù sao tôi cũng là một người già, chăm sóc quá khó khăn.

Khi ra ngoài mua đồ, tôi rất lo lắng chồng ở nhà một mình, nhiều khi chạm vào một số thiết bị điện rất không an toàn. Nếu có bảo mẫu thì tốt, tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc thuê bảo mẫu. Nhưng làm sao chúng tôi có thể thuê được một bảo mẫu? Lương hưu của chúng tôi khoảng 8.000 NDT (khoảng 27 triệu đồng), nếu thuê bảo mẫu sẽ tốn từ 5 đến 6 nghìn NDT (khoảng 17-20 triệu đồng) một tháng. Số tiền còn lại không đủ ăn, chồng còn phải uống thuốc thường xuyên và thỉnh thoảng phải đến bệnh viện khám.

Vợ chồng tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận, nếu trước đây chúng tôi không mua một chiếc RV và thường xuyên đi du lịch, có lẽ chúng tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm để thuê một bảo mẫu. Đến bây giờ chúng tôi mới hiểu rằng người già không có quỹ dự phòng sẽ gặp rắc rối khi bị bệnh. Tuy nhiên, thực tế đã ở trước mắt chúng ta, hối tiếc cũng chẳng ích gì.

Vào dịp nghỉ lễ năm ngoái, con trai và con dâu tôi đã về thăm chúng tôi. Thấy tôi kiệt sức và không thể tự mình chăm sóc cho chồng, con trai tôi đề nghị với con dâu: “Chúng ta hãy trả tiền thuê bảo mẫu cho bố mẹ nhé”.

Đến tối, tôi nghe thấy họ cãi nhau trong phòng ngủ. Con dâu nhấn mạnh: “Em đã cố gắng hết sức để giúp đỡ bố mẹ trong những năm qua, và chi phí mua thuốc, thực phẩm bổ sung hàng tháng đã rất cao. Nếu bỏ thêm tiền để thuê bảo mẫu, cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn”.

“Bây giờ hiệu quả hoạt động của công ty anh đang sa sút, tiền thưởng cuối năm không còn được đảm bảo, thu nhập gộp của hai chúng ta chỉ hơn 10.000 NDT (khoảng 34 triệu đồng). Hơn nữa, còn tiền học của con và chúng ta phải nghĩ đến việc tương lai của chúng nữa. Thực ra, chúng ta căn bản không có đủ tiền thuê bảo mẫu, anh không cần phải suy nghĩ về chuyện này nữa. Để chữa bệnh cho bố, chúng ta đã vay rất nhiều tiền mà chưa trả được rồi”. Con dâu nói đến đây liền bật khóc, nỗi bất bình không nói nên lời. Nghe xong lòng tôi nặng trĩu, không cầm được nước mắt.

Tuổi 64, vợ chồng tôi chi 1,7 tỷ, lái xe đi du lịch khắp nơi: Để nhà cùng “khổ” thế này, tôi hối hận lắm! - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Tất cả là sự lựa chọn của chúng tôi. Khi khỏe mạnh, chúng tôi đắm chìm trong niềm vui khám phá thế giới và dành hết số tiền tiết kiệm 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho việc đi du lịch. Bây giờ, tuổi già sức yếu, chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền cho chi phí y tế, chỉ có thể dựa vào tiền lương hưu, ngay cả việc thuê bảo mẫu cũng trở thành một gánh nặng. Người lớn tuổi cũng có quyền tận hưởng niềm vui du lịch nhưng chỉ nên hạn chế đi du lịch hoặc đi mỗi năm một lần, vì nhà là bến đỗ ấm áp nhất.

Chúng tôi đã rút ra cho mình bài học sâu sắc, đừng như chúng tôi, dựa vào việc mình còn khỏe mạnh, có lương hưu để đi du lịch quá mức. Suy cho cùng, cuộc sống luôn thay đổi, nếu được chọn lại, chúng tôi sẽ không bao giờ tiêu tiền bừa bãi vào việc mua xe RV và đi du lịch nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại