Từng coi tôi là kẻ vô dụng, 10 năm sau quản lý cũ cúi đầu trước tôi để xin một cơ hội việc làm

Kim Tiền
|

Ngày còn thử việc, tôi từng bị người đồng nghiệp hơn mình vài tuổi liên tục sai vặt, cố tình hướng dẫn qua loa rồi cuối cùng đánh giá là “không đủ năng lực”.

Tôi vẫn nhớ công việc đầu tiên của mình sau khi tốt nghiệp. Khi ấy tôi mới 22 tuổi, háo hức bước vào một công ty chuyên về đồ gia dụng với suy nghĩ chỉ cần chăm chỉ, chịu khó học hỏi thì rồi mình sẽ tiến bộ. Người trực tiếp hướng dẫn tôi là một anh đồng nghiệp hơn tôi 5 tuổi. Tôi đã nghĩ mình may mắn vì có người đi trước chỉ bảo, nhưng chỉ sau vài ngày, tôi nhận ra mọi chuyện hoàn toàn không như mình tưởng.

Thay vì hướng dẫn nghiệp vụ, anh thường giao cho tôi những việc lặt vặt như photo tài liệu, lấy đồ, đặt cơm, gửi giấy tờ, thậm chí có những việc cá nhân chẳng liên quan đến công việc. Mỗi lần tôi hỏi về chuyên môn, anh chỉ trả lời qua loa rồi bảo tôi “tự quan sát mà học”. Tôi sợ mình mới vào nên không dám phàn nàn, cứ nghĩ cố gắng làm tốt mọi việc thì anh sẽ dần chỉ dẫn thêm.

Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy mình chẳng tiến bộ. Có lần anh giao tôi xử lý một phần công việc rồi chỉ nói vài câu rất chung chung. Tôi làm theo đúng những gì anh hướng dẫn nhưng kết quả không đạt yêu cầu. Khi cấp trên hỏi, anh lại thản nhiên nói rằng đã hướng dẫn tôi đầy đủ nhưng tôi tiếp thu kém. Những lời ấy khiến tôi vừa xấu hổ vừa hoang mang, bởi tôi thật sự không biết mình đã sai ở đâu.

Sau hai tháng thử việc, tôi nhận được thông báo không được ký hợp đồng chính thức vì “năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu”. Tôi cầm tờ đánh giá mà nước mắt cứ chực rơi. Điều khiến tôi đau nhất không phải là mất việc, mà là cảm giác mình đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng học được gì. Tôi từng tin công việc đầu tiên sẽ là nơi giúp mình trưởng thành, cuối cùng lại trở thành nơi khiến tôi nghi ngờ chính bản thân.

Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình trong phòng và tự hỏi có phải mình thật sự kém cỏi hay không. Tôi thậm chí nghĩ đến chuyện chọn một công việc khác hoàn toàn vì sợ bản thân không đủ khả năng theo đuổi nghề nghiệp đã học. Nhưng sau vài ngày bình tĩnh lại, tôi quyết định cho mình thêm một cơ hội. Tôi tìm được công việc mới ở một công ty nhỏ hơn và bắt đầu lại từ đầu.

Lần này, tôi không còn chờ ai cầm tay chỉ việc. Ngoài giờ làm, tôi tự học thêm kiến thức chuyên môn, đọc tài liệu, tham gia các khóa học và chủ động xin cấp trên những nhiệm vụ khó hơn. Có những đêm tôi thức đến 1-2 giờ sáng để hoàn thành một bản kế hoạch rồi sáng hôm sau lại mang đến công ty xin người có kinh nghiệm góp ý. Tôi chậm hơn người khác, nhưng ít nhất tôi biết mình đang tiến về phía trước.

Ba năm sau, tôi bắt đầu được giao những dự án lớn. Năm năm sau, tôi trở thành trưởng nhóm. Đến năm thứ tám, tôi được mời về một công ty lớn và phụ trách chiến lược truyền thông cho nhiều thương hiệu. Tôi từng bước đi qua những thất bại, những lần bị từ chối và cả những ngày tưởng như muốn bỏ cuộc. Đến năm 32 tuổi, tôi ngồi ở vị trí phó giám đốc truyền thông, điều mà cô gái 22 tuổi năm nào chưa từng dám nghĩ tới.

(Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI)

Tôi cứ tưởng câu chuyện cũ đã nằm yên ở một góc ký ức cho đến một buổi chiều, phòng nhân sự chuyển cho tôi danh sách ứng viên cho vị trí quản lý truyền thông. Tôi lật từng bộ hồ sơ cho đến khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Tôi sững người. Người đàn ông 37 tuổi trong hồ sơ chính là anh đồng nghiệp năm nào, người từng nói tôi “không đủ năng lực”.

Tôi im lặng khá lâu trước màn hình. Trong đầu tôi lập tức hiện lên căn phòng làm việc nhỏ ngày ấy, những lần anh sai tôi chạy việc và cả tờ đánh giá khiến tôi khóc suốt một đêm. Tôi hoàn toàn có thể gạch tên anh ngay lập tức. Không ai trách tôi, bởi tôi là người phụ trách trực tiếp vị trí này. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định để anh bước vào phòng phỏng vấn.

Khi cánh cửa mở ra, anh nhìn tôi rồi khựng lại. Có lẽ anh không thể ngờ cô nhân viên thử việc vụng về năm nào giờ lại là người ngồi đối diện mình. Sau vài giây im lặng, anh cười gượng: “Em... là Ngọc đúng không?”. Tôi gật đầu, bình tĩnh hỏi anh về kinh nghiệm, chuyên môn và những dự án từng phụ trách.

Cuộc phỏng vấn diễn ra đúng quy trình. Tôi không hỏi một câu nào về chuyện cũ và cũng không dùng quyền lực hiện tại để khiến anh khó xử. Nhưng khi kết thúc, anh bất ngờ nói: “Ngày trước anh đã đối xử với em không tốt. Lúc đó anh nghĩ em yếu kém nên không muốn mất thời gian hướng dẫn. Sau này anh mới hiểu, có những người không phải kém năng lực, họ chỉ chưa gặp được người chịu chỉ cho họ cách làm đúng.”

Tôi không đáp lại ngay. Thật ra, tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều về ngày gặp lại anh. Tôi từng nghĩ mình sẽ phải nói một câu thật cay nghiệt để anh hiểu cảm giác của tôi ngày ấy. Nhưng đến lúc thực sự đối diện, tôi lại thấy những chuyện cũ không còn đủ sức khiến mình tức giận nữa. Tôi chỉ nói: “Em cảm ơn anh. Nếu ngày đó không thất bại, có lẽ em cũng không biết mình có thể đi được bao xa.”

Cuối cùng, tôi không nhận anh vào vị trí quản lý mà anh ứng tuyển. Không phải vì chuyện cũ, mà vì chuyên môn hiện tại của anh thực sự chưa phù hợp với yêu cầu công việc. Tuy nhiên, tôi đề xuất anh thử sức ở một vị trí khác đúng với năng lực và kinh nghiệm của anh. Trước khi rời phòng, anh cúi đầu cảm ơn tôi. Còn tôi ngồi lại, chợt nhận ra mình đã thực sự bước qua chuyện cũ. Hóa ra cách trả lời đẹp nhất cho một người từng xem thường mình không phải là khiến họ thất bại, mà là sống đủ tốt để một ngày chính mình không còn cần họ công nhận.

(Tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại