Tất cả đều muốn Tuấn Tài ghi bàn, đấy là vì chúng ta chỉ nhìn thấy lợi ích nhỏ bé ngay trước mắt là tấm vé vào bán kết. Nhưng nếu nhìn xa hơn, việc Tuấn Tài không ghi bàn xứng đáng được ăn mừng như khi Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan tại Mỹ Đình 2008.
Nhờ Tuấn Tài không ghi bàn, NHM Việt Nam lại được thưởng thức một trận "chung kết sớm" đầy hấp dẫn, kịch tính nữa tại vòng bảng.
Chứ nếu Tuấn Tài sút tung lưới Indonesia, màn chạm trán U22 Thái Lan ở lượt cuối sẽ trở thành một cuộc xuất quân vừa vô nghĩa, vừa phiền toái đối với thầy trò HLV Hữu Thắng. Thắng thì gần như chẳng để làm gì, nhưng thua có thể bị dư luận chỉ trích dẫn đến mất tinh thần.
Nhờ trận hòa trước Indonesia, U22 Việt Nam bỗng ở vào tình thế có thể "một công đôi việc". Giả sử giành thắng lợi hoặc thủ hòa U22 Thái Lan, chúng ta sẽ không chỉ có mặt tại bán kết mà rất nhiều khả năng còn loại bỏ luôn đối thủ nguy hiểm nhất ra khỏi cuộc chơi. Một kịch bản đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Nhờ Tuấn Tài mà cuộc đọ sức U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan trở nên hấp dẫn hơn hẳn (Ảnh: D.A).
Gặp người Thái ở vòng bảng, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ dễ đá hơn nhiều so với việc phải đụng đội bóng đến từ xứ Chùa vàng ở chung kết.
Bởi bên cạnh lợi thế là... không cần phải ghi bàn (nếu hàng thủ giữ trắng lưới), Tuấn Tài và các đồng đội cũng đang có được sự giận dữ và quyết tâm của kẻ có thể sắp mất tất cả, thay vì sự hồi hộp và căng thẳng của kẻ sắp có tất cả nếu đây là trận tranh ngôi vô địch.
Nhiều người có thể lại tặc lưỡi: "Gặp Thái thì lại thua thôi". Có thể là thế, bởi Thái Lan lâu nay vẫn trên tầm Việt Nam. Nhưng tại sao những người bi quan đang mải nhiếc móc Tuấn Tài lại không chịu nghĩ đến một chuyện hoàn toàn có thể xảy ra khác: Tuấn Tài ghi bàn, U22 Việt Nam chưa chắc đã thắng U22 Indonesia.
Với quãng thời gian còn lại, U22 Indonesia hoàn toàn có thể gỡ hòa hoặc thậm chí vượt lên, cho dù họ chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Serie A mùa trước, Milan lần lượt bị đuổi 2 cầu thủ vào các phút 36 và 59, vậy mà cuối cùng vẫn hạ gục chủ nhà Bologna có đủ 11 người bằng bàn thắng ở phút 89 của Pasalic.
Tuấn Tài có công? (Ảnh: Thanh Nam).
Mà khỏi cần nhìn đâu xa, trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, Việt Nam đã ghi 2 bàn trong vòng chưa đầy 10 phút cuối dù phải đá thiếu 1 người để lật ngược thế cờ trước chính Indonesia (thắng 2-1 trong 90 phút, tiếc là chúng ta đã bị loại sau hiệp phụ).
Nếu Tuấn Tài ghi bàn và Indonesia không gỡ được, U22 Việt Nam sẽ vào bán kết. Rồi sao nữa? Vượt qua bán kết hay sẽ bị Myanmar hoặc Malaysia chặn lại? Không có câu trả lời chắc chắn nào cho những tình huống vừa nêu.
Đặt giả thiết U22 Việt Nam vào được chung kết như chỉ tiêu mà VFF đã đề ra, liệu chúng ta sẽ chấm dứt cơn khát vàng kéo dài quá nửa thế kỷ hay lại lần "N" phải ngậm ngùi nhận bạc? Quay lại quá khứ, có thể thấy là khả năng thứ hai lớn hơn rất nhiều.
Tuấn Tài không ghi bàn ở trận gặp U22 Indonesia, đó có thể được xem là một "món quà" dành cho những người không có niềm tin. Vì nếu đằng nào cũng không thể vô địch thì thà U22 Việt Nam bị loại luôn từ vòng bảng cho đỡ tốn thời gian, tiền bạc và công sức.
Ngoài ra, việc đội bóng của Hữu Thắng rời cuộc chơi sớm sẽ giúp các VĐV thiệt thòi khác của đoàn thể thao Việt Nam được quan tâm, chú ý một cách đúng mực hơn. Chung quy cũng chỉ là 1 tấm huy chương, sao phải tốn giấy tốn mực vì một nội dung bao năm gây thất vọng?
Không ghi bàn vào lưới U22 Indonesia, nếu nhìn một góc tích cực thì Tuấn Tài xem ra là đã... lập công lớn chứ không phải vừa phá hỏng tất cả.