Sự khởi đầu từ hiểu lầm
Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung là một tác phẩm lấy tình yêu làm chủ đề, câu nói "Hỏi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa thề sống chết bên nhau" của Lý Mạc Sầu là nguồn cảm hứng của tác giả. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã dùng cuộc đời mình để chứng minh "tình là gì". Giữa họ có tình, nhưng liệu có yêu?
Theo một bài viết trên trang tin Sohu, Dương Quá mãi sau này mới hiểu ra tình cảm của Tiểu Long Nữ dành cho mình là gì.
Như đã nói, Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã dùng cả đời để diễn giải chữ "tình". Nhưng tình có nhiều loại, bề ngoài, tình của họ không phải tình yêu, bởi mối quan hệ này bắt đầu từ hiểu lầm. Khi Dương Quá mới vào Cổ Mộ phái, chàng không hề có tình cảm nam nữ với người con gái lớn hơn mình vài tuổi, mà chỉ có sự kính sợ.
Sách viết: "Dương Quá ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy thiếu nữ này thanh lệ tú nhã, không thể nhìn thẳng, nhưng thần sắc lại lạnh lùng lãnh đạm, quả thật trong sạch như băng tuyết, nhưng cũng lạnh lùng như băng, thực không biết nàng đang vui, đang giận, hay đang buồn, không khỏi cảm thấy kinh hãi mà buột miệng: 'Cô nương này là bằng thủy tinh, hay là người tuyết? Rốt cuộc là người hay ma, hay là Bồ Tát?' Tuy nghe giọng nói nàng kiều mỵ uyển chuyển, nhưng ngữ khí dường như cũng không có chút ấm áp nào, nhất thời ngây người ra không dám trả lời." Có sự kính sợ, nhưng không có tình yêu.
Tiểu Long Nữ cũng luôn lạnh lùng với Dương Quá. Thái độ của nàng thay đổi từ khi nào? Câu trả lời chính là từ "sự kiện Chân Chí Bình". Chân Chí Bình trong bản cũ là Doãn Chí Bình, Kim Dung trong bản mới đã đổi tên của đạo sĩ này sang Chân Chí Bình.
Chân Chí Bình đã lợi dụng lúc Tiểu Long Nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt để làm nhục nàng. Khi Dương Quá luyện công trở về, thái độ của Tiểu Long Nữ với chàng hoàn toàn khác. Nàng chủ động ôm ấp, thể hiện sự dịu dàng chưa từng có. Khi nàng nói muốn lấy Dương Quá, chàng không thấy vui mừng, mà chỉ ngạc nhiên. Trong mắt Dương Quá lúc đó, Tiểu Long Nữ chỉ là sư phụ.
Sau đó, hai người chia tay vì hiểu lầm. Trong những tình tiết tiếp theo, Dương Quá như bị cuốn vào hiểu lầm của Tiểu Long Nữ, và nhận ra chàng đã thật sự yêu nàng.
Đêm tân hôn và lời trăn trối của Chân Chí Bình
Dương Quá yêu Tiểu Long Nữ như bị cuốn vào, không chỉ vì nàng nhiều lần ra đi không lời từ biệt khiến chàng lo lắng, mà còn vì sự ngăn cản của vợ chồng Quách Tĩnh và quần hùng. Tại Đại hội Anh hùng, Dương Quá từ chối hôn sự do Quách Tĩnh sắp đặt, rồi tuyên bố muốn cưới Tiểu Long Nữ. Quần hùng kinh ngạc, rồi chế giễu. Vợ chồng Quách Tĩnh nghe thấy lời nói trái với luân thường đạo lý của đương thời, thì tức giận, Quách Tĩnh thậm chí còn nói muốn giết Dương Quá. Điều này lại càng kích động tâm lý phản kháng của Dương Quá.
Chàng vốn ngang tàng, người ta bảo đi hướng đông, chàng lại muốn đi hướng tây. Lúc này Dương Quá còn chưa hiểu chuyện, Quách Tĩnh trong mắt chàng như "kẻ thù giết cha", làm sao chàng nghe lời Quách Tĩnh? Dĩ nhiên là phải đấu với Quách Tĩnh đến cùng.
Có thể nói, có lẽ tâm lý Dương Quá lúc này không đơn thuần chỉ là vì tình yêu của chàng dành cho Tiểu Long Nữ, mà có cả tâm lý phản kháng nổi lên. Dù vậy, hơn hết cả, tình độc không biết nói dối, Dương Quá thật sự đã yêu Tiểu Long Nữ.
Nhưng về phía Tiểu Long Nữ thì sao? Tình cảm trong lòng nàng cũng rất khó diễn tả.
Sau đại chiến Trùng Dương cung, hai người thành thân dưới sự chứng kiến của Tôn Bất Nhị, rồi trở về Cổ Mộ, coi như đã động phòng. Nhưng đêm tân hôn của họ lại khác với những cặp vợ chồng bình thường. Họ không có những cử chỉ âu yếm... Dương Quá đã hiểu ra, với Tiểu Long Nữ không còn là tình yêu nồng nhiệt như ngày xưa, mà còn là tình thân!
Đoạn đối thoại giữa Chân Chí Bình trước khi chết cũng cho thấy thêm một góc phức tạp khác trong tâm trạng của Tiểu Long Nữ. Kim Luân Pháp Vương đánh lén Tiểu Long Nữ, Chân Chí Bình tuy có tội nhưng thật lòng si mê nàng, không thể khoanh tay đứng nhìn, nên đã xông ra đỡ đòn chí mạng. Hắn bị đánh trọng thương, Tiểu Long Nữ bỗng dưng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng tuy hận kẻ đã hủy hoại trinh tiết của mình, nhưng lúc này lại không khỏi đau lòng.
Sách chỉ viết: "Tiểu Long Nữ ngẩn người, lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra là hắn đã cứu mạng mình, thấy hắn lưng bị kim luân đập, ngực bị kiếm đâm, toàn là vết thương chí mạng, trong nháy mắt, lòng căm hận biến thành thương hại, dịu dàng nói: 'Ngươi sao lại như vậy?'"
Khi Dương Quá đến, Tiểu Long Nữ lại nói: "Quá nhi, hôm đó ta bị Âu Dương Phong điểm huyệt, không thể cử động, trong sạch bị người này làm nhục, dù vết thương lành cũng không thể thành thân với ngươi. Nhưng hắn… nhưng hắn liều mạng cứu ta, ngươi cũng đừng làm khó hắn nữa. Tóm lại, là ta mệnh khổ."
Chân Chí Bình cũng đáp lại: "Sư phụ, bốn vị sư bá sư thúc, đệ tử đã phạm tội nghiệm trọng, thừa cơ hội làm nhục Long cô nương, xin các vị đừng làm khó Long cô nương và Dương Quá nữa." Đến lúc này, Dương Quá cuối cùng cũng hiểu, đêm đó khi chàng luyện công trở về, bắt gặp Chân Chí Bình, tại sao hắn lại ăn mặc xộc xệch. Và khi chàng giải huyệt cho Tiểu Long Nữ, tại sao nàng lại dịu dàng, nồng nhiệt với chàng như vậy.
Nhưng sau này, khi nàng thật sự thành thân với Dương Quá, hai người lại chỉ như người thân. Lúc này, Dương Quá hiểu rằng, sau bao nhiêu năm lạc nhau, đến lúc đoàn tụ thành vợ thành chồng, thì tình nồng cũng gần như hết, chỉ còn là tình thân.
Tuy nhiên, điều này lại càng làm nổi bật mục đích mà Kim Dung muốn nhắm tới, bởi câu chuyện Thần Điêu Hiệp Lữ vốn không viên mãn. Việc Dương Quá và Tiểu Long Nữ trải qua muôn vàn khó khăn rồi đến được với nhau, chẳng phải càng thể hiện giá trị đích thực của tình yêu hay sao? Còn giữa họ là tình yêu hay tình thân, dường như cũng không còn quan trọng nữa.
* Bài viết thể hiện quan điểm của một số tác giả được đăng trên Sohu, Sina
Tổng hợp