Nhà hàng xóm xây nhà, phần tường sát ranh giới đất nhà tôi cần phải trát từ phía bên ngoài nên họ sang xin được dựng tạm giàn giáo nhờ một phần đất nhà tôi. Thú thật, ban đầu tôi cũng không thấy chuyện đó quá nghiêm trọng. Hàng xóm sống cạnh nhau, người ta xây nhà thì mình giúp được gì cứ giúp. Huống chi chỗ dựng giàn giáo lại ở trong vườn, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Tôi đã định đồng ý, chỉ cần họ làm nhanh rồi tháo giàn giáo đi. Nhưng chồng tôi nhất quyết không cho.
Anh bảo đất nhà mình thì không có lý do gì phải cho người khác sử dụng, hơn nữa nếu chẳng may giàn giáo làm hỏng tường, cây cối hoặc xảy ra chuyện gì thì cuối cùng mình lại chịu thiệt thòi. Tôi khuyên anh nên nói chuyện mềm mỏng với hàng xóm, nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm. Hai bên lời qua tiếng lại vài lần rồi từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn.
Cuối cùng, nhà hàng xóm không dựng được giàn giáo bên đất nhà tôi và phần tường đó cũng không thể trát theo cách họ dự tính. Từ hôm ấy, hai nhà gần như không còn nhìn mặt nhau.
Tôi cứ nghĩ rồi vài tháng qua đi, mọi người nguôi giận thì chuyện cũng chẳng còn gì. Nhưng tôi đã nhầm. Nhà bên cạnh bắt đầu có những trò rất khó chịu. Có hôm sáng ra, tôi mở cửa đã thấy một con chuột chết nằm ngay trong vườn. Tôi dọn đi, nghĩ có thể nhà ai đánh bả. Nhưng vài lần sau vẫn xảy ra, lạ lùng như thế.
Có hôm tôi đang ngồi ngoài hiên thì thấy ánh sáng phản chiếu từ một tấm kính ở tầng 2 nhà họ chiếu thẳng sang. Giữa trưa nắng, ánh sáng chói đến mức trong nhà sáng rực và nóng nực. Nhà tôi kéo rèm nhưng cũng không che hết được.

Ảnh minh họa
Rồi có những túi rác không biết từ đâu cứ xuất hiện ngay trước cổng nhà tôi. Tôi đem bỏ đi thì hôm sau lại có.
Tôi biết những chuyện ấy chẳng thể nào gọi là bằng chứng rõ ràng để kết luận họ cố tình chơi xấu, nhưng sống cạnh nhau từng ấy thời gian, tôi cũng đủ hiểu những thứ này không giống sự vô tình.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là chồng tôi không những không muốn làm hòa mà còn bắt đầu nghĩ cách "chơi lại". Anh bảo người ta đã không tử tế thì mình cũng chẳng cần nhịn.
Tôi nghe mà thấy sợ. Tôi không muốn mỗi sáng mở cửa lại phải đoán xem hôm nay nhà bên cạnh sẽ làm gì. Tôi càng không muốn hai gia đình cứ trả đũa nhau bằng những chuyện nhỏ nhặt rồi cuối cùng một mâu thuẫn hàng xóm biến thành cuộc chiến không có hồi kết.
Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, trong chuyện ban đầu, nhà tôi không hoàn toàn đúng. Đất là của mình, chồng tôi có quyền không đồng ý cho người khác sử dụng, nhưng cách anh nói chuyện lúc đó quá cứng rắn. Nếu hai bên bình tĩnh hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến thế này.
Tôi đang cố thuyết phục chồng dừng việc trả đũa, còn bản thân thì sang nói chuyện để hai bên cùng hạ giọng. Tôi chỉ mong mọi chuyện dừng lại trước khi những trò vặt vãnh ấy biến thành một chuyện nghiêm trọng hơn.