Có người nói: "Sống ở đời, có tiền tiết kiệm, mới có tôn nghiêm". Khi bạn nghèo rớt mồng tơi, người thân bạn bè đều xem thường bạn, người nhà thì phàn nàn về bạn. Người sống trong cảnh nghèo nàn quá lâu, đến cả tự tin cũng mất đi, càng sống càng mơ hồ.
Chúng ta luôn ngưỡng mộ người khác giàu có, mà lại rất ít khi đi đào sâu tìm hiểu xem người giàu họ sống thế nào, câu chuyện đằng sau sự thành công của họ là gì.
Trong mắt chúng ta chỉ có tiền, hi vọng mình "có tiền tiêu, thích tiêu gì thì tiêu, tiêu mãi không hết."
Thực ra, bên cạnh chúng ta, vẫn còn có một kiểu người, bên cạnh việc ngưỡng mộ người khác, họ đồng thời cũng có thể khiến mình ngày càng trở nên giàu có hơn.
Trong lúc rất nhiều người cho rằng "càng tiêu tiền càng có tiền", thì họ lại vô cùng tiết kiệm, thậm chí "ki bo" tới mức mà bạn chẳng thể tưởng nổi.
V., là một người bạn mà tôi quen biết qua một buổi triển lãm, 10 năm trước, cậu ấy lên thành phố lập nghiệp, hiện tại lương tháng mấy chục triệu. Cuối tuần trước, tôi đi công tác gần chỗ cậu ấy làm việc nên đã rủ cậu ấy đi nhậu một bữa.
Lúc nhìn thấy V., tôi quả thực rất bất ngờ, tôi không dám tin, áo cậu ấy mặc là áo bán ở chợ đêm, trên áo hình như không có mác, nói chung là một bộ đồ rất bình dân.
Điện thoại, trông thì có vẻ như là đã dùng khá nhiều năm, balo cậu ấy đeo cũng đã sờn màu. Lúc nói chuyện, cậu ấy nói với tôi, mỗi tháng chi tiêu rất ít, và còn đang có ý định tiêu ít hơn.
Tôi hỏi V: "Ông lương tháng mấy chục triệu, mà một tháng lại chỉ tiêu có ngần đó tiền, không phải hơi keo kiệt quá ư?", V. hỏi ngược lại tôi: "Vậy theo ông một tháng tôi nên tiêu bao nhiêu thì mới là đủ?". Tôi câm nín.
Nếu tiêu tiền một cách hào phóng, vậy thì nó sẽ giống như cái động không đáy vậy, bất kể bạn có nỗ lực kiếm tiền ra sao, bạn cũng không thể lấp đầy được nó.
Lại nhìn những người trẻ nào đó, một đôi giày mấy triệu bạc, một cái túi xách hàng chục triệu đồng… tháng này tiêu hết rồi thì mượn tháng sau tiêu tạm, năm này qua năm khác, lúc nào cũng trong tình trạng "túng".
Khi bạn đang ngồi đó phàn nàn rằng sao mình lại nghèo vậy, bạn đã bao giờ nghĩ qua, thực ra mình không hề nghèo, chỉ là mình không đủ tự giác kỉ luật, không biết kiểm soát ham muốn tiêu tiền của mình.
George Bernard Shaw nói: "Tự giác kỉ luật là bản năng của kẻ mạnh".
Người dần dần trở thành người giàu, đều là những người rất "keo kiệt", không tiêu tiền bừa bãi, không đầu tư bừa bãi, không kết giao bừa bãi, không huênh hoang, kiêu căng. Bạn cần tin rằng, "tự giác kỉ luật", mới là phương thức đầu tư tốt nhất.
Tự giác kỉ luật là một loại thói quen, nó sẽ khiến bạn sống tự tại hơn. Có người nói: "Vĩnh viễn đừng bao giờ xem thường những người dậy sớm".
Trên thực tế, người dậy sớm còn "đáng sợ" hơn cả người thức khuya. Người thức khuya thường là bị động làm việc, là đang dùng sức khỏe của mình để đổi lấy tiền bạc.
Người dậy sớm, là người chủ động trong công việc, là một trạng thái tích cực, mỗi ngày dậy sớm, bạn có thể đúng giờ tan làm, cơ thể khỏe mạnh, tiền kiếm được nhất định không ít hơn người khác.
Chủ động đi kiếm tiền, là phương thức kiếm tiền vui vẻ nhất.
Tự giác kỉ luật là một món hời, là sự giàu có trong nội tâm. Một người rốt cuộc phải có bao nhiêu tiền thì mới xem là đủ, đáp án là "vô tận".
Không ai có thể nói rõ được rằng rốt cuộc thì bao nhiêu mới là đủ dùng, chỉ khi bạn biết thỏa mãn, là khi đó mọi thứ đã đủ dùng.
Kẻ biết thỏa mãn là kẻ vui vẻ. Nếu bạn là người kỉ luật tự giác, bạn có thể kiểm soát ham muốn của mình, không để ham muốn kiểm soát tâm bản thân. Nội tâm giàu có cũng là giàu có.
Tự giác kỉ luật là tiến bộ, là đang bước đi cùng thời đại. Thời đại không ngừng tiến bộ, và bạn cũng bắt buộc phải đuổi kịp bước đi của thời đại.
Lạc hậu thì phải chịu đau, nếu bạn không muốn tiến bộ, vậy thì chỉ có thể thụt lùi, mà thụt lùi, vừa hay lại chính là biểu hiện của một người vô dụng.
Hạnh phúc trước giờ không bao giờ ở trong chiếc chăn ấm áp, cũng không nằm trong sự tận hưởng về vật chất, mà nó ẩn dưới những giọt mồ hôi vì nỗ lực, ẩn dưới sự nhiệt tình với cuộc sống.
Nắm chắc sự biến hóa của thời đại, bạn mới kiếm được nhiều tiền hơn từ nó. Khi bạn dùng mồ hôi nước mắt để tưới nước cho lý tưởng của mình, bông hoa lý tưởng nhất định sẽ bung nở và trở thành bông hoa rực rỡ nhất.
Tự giác kỉ luật mới là phương thức trở nên giàu có nhanh nhất. Nó bắt đầu từ việc bạn phải thúc mình nỗ lực lao động, đồng thời nghiêm khắc yêu cầu mình không được tiêu tiền lung tung, sau đó, biến kiếm tiền và tiết kiệm thành thói quen.
Người thông minh, cả đời biết kiếm tiền, nhưng không xem tiền là dục vọng, không xem nó là thứ duy nhất trong cuộc sống, mà luôn có một cái "độ" nhất định.
Khi nghèo, nỗ lực rèn luyện, mài dũa bản thân, phấn đấu cho một bước ngoặt tốt đẹp hơn; khi giàu có rồi, tiếp tục kiếm tiền, không chỉ đơn giản là để mình giàu có hơn, mà còn là không để mình nhàn rỗi, bởi rảnh rỗi thì dễ sinh nông nổi; khi giàu có, dùng một tâm thái "có bỏ ra ắt thu được" đi kiếm tiền, vừa kiếm tiền, vừa hành thiện tích đức, để mức độ giàu có trong tâm hồn vượt qua sự giàu có về vật chất.
Người tự giác kỉ luật, vận mệnh từ đầu tới cuối đề tự mình nắm trong tay, kiên trì không ngừng nghỉ, vượt qua mọi khó khăn, cố gắng đến cùng, để rồi cuối cùng nắm trọn lấy hai chữ "thành công", và tất cả họ đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như ngủ sớm dậy sớm, vận động mỗi ngày, sống đơn giản, suy nghĩ tích cực…
Một người càng tự giác kỉ luật, càng giàu có, giàu có cả về vật chất lẫn tâm hồn.