Cùng với tuổi tác, trải qua nhiều hơn, chúng ta sẽ có những trải nghiệm mới, hiểu những chuyện trước đây không thể hiểu.
Bạn sẽ nhìn thấy tình yêu, thấy ly biệt, có cả khó khăn, có cả tươi đẹp. Còn hạnh phúc giống như mũi tên bắn về phía trước, cho đến khi chạm đến điểm cuối, mãi mãi không thể biết trước được kết quả.
Nhưng đến cuối cùng bạn vẫn sẽ giảng hòa với cuộc đời của chính mình, bỏ đi nghi hoặc để hiểu về cuộc sống. Trong tương lai đầy kỳ vọng, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Vậy bạn cảm thấy, trong quá trình trưởng thành của con người, chúng ta nhất định phải hiểu được điều gì?
Hiểu về tình yêu, hiểu về hôn nhân, hiểu cô độc, nhưng không nhất định hiểu được thế nào là thư thái, đời người tưởng chừng ngày dài tháng rộng, nhưng thực sự chỉ trong gang tấc.
25 tuổi, hiểu được tình yêu là có đi có lại.
(Tiểu Ngọc- Nhân viên văn phòng- Nội tâm)
23 tuổi, độ tuổi người ta bắt đầu tính đến chuyện dựng vợ gả chồng, còn tôi vẫn đang ôm lấy một mối tình đơn phương, cảm giác thế nào?
Chẳng là, ngày đó tôi thích một đồng nghiệp, thích đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt họ, tôi sợ mỗi một ánh mắt của tôi như đang cầu khẩn tình yêu của họ.
Cảm giác họ như một món đồ đắt nhất trong tủ kính, tôi không mua nổi, nhưng lại mê mẩn vô cùng, chỉ có thể nhoài người từ khung cửa nhìn trộm.
Thế giới chính là rộng lớn như vậy, bầu trời là thứ không thể chạm vào, nhiều thứ không phải bầu trời cũng chẳng thể chạm đến.
Mãi cho đến sau này có một người đến cạnh tôi, nói anh yêu tôi. Anh mong tôi có thể mở lòng, đặt tình yêu của tôi vào nơi đáng trân quý nhất, nắm chặt trong tay cả hai, nguyện cùng tôi bách niên giai lão, không ly không biệt.
Tôi mới nhận ra, vốn dĩ tình cảm nam nữ, yêu và được yêu, đều rất giản dị, có đi có lại, mới gọi là tình yêu.
Có người hỏi tôi, có phải càng trưởng thành, càng khó để yêu một người?
Không phải vậy, bởi vì khi càng trưởng thành, bạn sẽ càng biết rõ mình cần người thế nào.
Khi bạn hiểu được điều này, bạn thực sự đang dần trưởng thành.
27 tuổi, biết được rời xa là không thể tránh khỏi
(Lý Mộc Tử - tác giả tự do - ít nói)
Khi đã trải qua nhiều chuyện, nhận ra điều con người cần phải học nhất, đó là chấp nhận rời xa.
Sự xuất hiện và ly khai của vạn vật, đều có sự sắp đặt của nó, con người cũng vậy.
Những người bạn bên cạnh người này đến người khác, người đến người đi, thực sự mong muốn có một người có thể ở lại cạnh mình mãi mãi. Nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, vui buồn li hợp không thể gò ép.
Gặp lại người bạn một vài năm không gặp, chỉ có thể hàn huyên hỏi vài câu: "Dạo này thế nào, vẫn thuận lợi chứ?", đến một câu bông đùa thân thiết cũng không nói nổi.
Bạn mới thì chưa biết tính cách, bạn cũ không biết cuộc sống gần đây thế nào.
Bạn bè bình thường sẽ mất hút, bạn bè thân thiết sẽ nhạt dần, lòng người thường khó đoán.
Đời người có được một người có thể nói những lời tự đáy lòng, chính là may mắn vô cùng lớn.
Mỗi một người đến bên đời bạn, đều để cùng bạn đi một đoạn đường, hết duyên rồi, đều vì những lí do khác nhau mà rời xa bạn, nhưng chắc chắn họ sẽ để lại cho bạn bài học nào đó, hoặc bài học về tình người, hoặc một bài giảng xấu.
Còn chúng ta, chính là từ những mất mát không thể tranh khỏi đó, chấp nhận rời xa, trưởng thành theo năm tháng.
29 tuổi, hiểu được hạnh phúc cần tự mình nắm giữ
(Phạm Duyệt- Quản lý hành chính- thích an ổn)
Tiểu Nam nói với Phật tổ: Con có thích một cô gái
Phật tổ hỏi: Con thích cô ấy từng nào rồi?
Con nguyện hóa thân thành cây cầu đá, chịu 500 năm phong ba bão táp, 500 năm dãi nắng, 500 năm dầm mưa, chỉ mong cô ấy đi qua cầu.
Tất cả những người không thể tiếp tục tình yêu của mình, đều nên đọc câu chuyện này.
Dù cho không còn yêu nữa, thì cũng nên chia tay trong tôn trọng, để không phụ tình yêu say đắm ngày đó. Dù sao, chúng ta cũng đã từng yêu một người như vậy.
"Đừng vì quá cô đơn, mà đi yêu một người"
Đó là lời anh nói với tôi lúc chia tay, không biết là lời xin lỗi, hay tạm biệt. Ngày mới chia tay, luôn vô cớ lo lắng sẽ quên mất anh, dù đó là chuyện không thể.
Nhưng đến sau này, vẫn có thể dần quen với cuộc sống không có anh, bước ra khỏi hình bóng trước đây. Vì có anh, cuối cùng tôi đã hiểu, càng hăng hái tiến lên, càng cần lựa chọn đúng hướng.
Chỉ có như vậy mới không mắc sai lầm, chạm trán với hạnh phúc.
31 tuổi, hiểu được hôn nhân là cần trân trọng và cố gắng
(Hiểu Như - Tác giả tự do - là vợ, là mẹ)
Thấm thoát đã kết hôn được 6 năm. Quãng thời gian 6 năm, ngoài để lại những nếp nhăn nơi góc mắt, còn dạy tôi học cách trân trọng.
Chúng ta vẫn cứ tranh cãi, vẫn cứ giận hờn, cũng có ngọt ngào, có cả lãng mạn, chỉ có một khác biệt duy nhất so với 6 năm trước, đó là chúng ta càng hiểu đối phương hơn.
Khi nấu cơm, tôi dù nhắm mắt cũng có thể nấu được hương vị mà chồng thích, anh vẫn hay cắt móng chân giùm tôi, rồi cù vào chiếc mụn ruồi trong lòng bàn chân làm tôi cười lớn, dù tiếng cười đó, không còn ngọt ngào như tuổi đôi mươi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cơm áo gạo tiền, bộn bề cuộc sống, chúng tôi đã có hai bé gái, dù đã là mẹ, tôi vẫn là một người cảm tính, dễ khóc.
Chỉ khác rằng, tôi giờ đã có bờ vai chồng là điểm tựa, vừa an ủi, lại vừa cười tôi yếu đuối.
Nếu hương vị của đời người cũng mặn như những giọt nước mắt, vậy thì thật may mắn có anh, để lại trong lòng tôi những ngọt ngào vô tận.
Ngẫm lại cũng thật thú vị, năm đó tôi cũng là người có tính cách khó chiều, đến nay lại thường xuyên được khen là người ấm áp nhẹ nhàng.
Tại sao nhỉ, có thể một phần là do đã trở thành một người mẹ, phần khác là do trân trọng cuộc hôn nhân này.
So với không ít người yêu nhau mà không đến được với nhau, có thể nên duyên vợ chồng, cùng dắt tay nhau đi qua năm tháng, vốn đã khó khăn, thậm chí là vô cùng may mắn.
Tôi không thể tưởng tượng được, cuộc đời tôi nếu không có anh, sẽ như thế nào.
33 tuổi hiểu được trong tình cảm gia đình là biết ơn và hi sinh
(Thiệu Lê - Quản lý cấp cao - không đủ an phận)
Ngày tết về nhà, bố mẹ lại nhắc câu quen thuộc "Sao lại gầy nữa rồi", chỉ lo bệnh dạ dày của tôi ngày càng nặng.
Hai mươi mấy tuổi, khi vừa bước ra thế giới rộng lớn, tự nhận định bản thân có nhiều đất dụng võ, trong mắt dần không còn hình ảnh quê hương, mất dần cả kính nể bố mẹ. Bắt đầu là nhìn từ dưới lên, đến nhìn ngang, rồi đến nhìn xuống.
Bố mẹ là công nhân nhà máy may, sau nghỉ hưu mở quán may nhỏ trên phố, tôi luôn cho rằng, cả cuộc đời họ đều bình thường tẻ nhạt, không có kỳ tích gì như bao lao động phổ thông khác.
Thế nhưng, năm ngoái về nhà sửa lại tầng trên, tôi nhìn thấy một hộp album ảnh cũ, ở đó bố tôi ngồi trên xe máy, mặc bộ đồ cực ngầu, đeo kính râm, quần côn, để kiểu tóc thịnh hành thời đó, đeo chiếc gang tay da đầy đinh tán, còn mẹ tôi mặc chiếc váy xèo dài, tóc uốn lọn dài thướt tha, lông mày vẽ lá liều, vô cùng kiều diễm.
Trong ký ức của tôi, mỗi lần say rượu bố tôi lại trèo đứng lên ghế hát tình ca, còn mẹ tôi cho đến nay vẫn là người nhảy đẹp nhất khi tham gia khiêu vũ quảng trường.
Thanh xuân của bố mẹ, đã từng rực rỡ như vậy, nhưng không biết từ ngày nào, vì một người mới xuất hiện, vì tôi, mà vào nhà máy, bỏ mọi hào quang, quay về với cuộc sống bình thường.
Mặc dù đối với bố mẹ, đây có thể là chuyện đương nhiên, vì con cái, bỏ đi cái ngông ngênh của tuổi trẻ để đổi lấy ổn định.
Nhưng cuối cùng tôi đã hiểu, trong gia đình, vô cùng vô cùng nhiều tiểu tiết dù không được nhắc đến, nhưng đều là những hy sinh vĩ đại.
Nhìn con trai lớn của tôi, tôi lại nhớ thời cấp ba nửa đêm sốt cao, bố cõng tôi - nặng hơn 50kg, chạy trên con phố nhỏ tối om, gõ cữa từng phòng khám đều đã đóng cửa.
Có thể lòng biết ơn, phải đến độ tuổi này của tôi, mới thực sự có thể khắc cốt ghi tâm.
35 tuổi, học cách thư thái
(Chí An - Nhiếp ảnh - cuộc sống gắn với những cung đường)
Năm 2012 đến Vân Nam chụp ảnh, trên đường xe bị mất phanh, rơi xuống hồ nước. Khi nước sắp nhấn chìm cả xe, tôi dùng hết chút sức cuối cùng lấy bình cứu hỏa để đập vỡ kính, mở cửa xe.
Cả đoàn 7 người, ướt nhẹp ngồi bên vệ đường đợi trợ giúp, ánh mặt trời chói chang chiếu trên nền đất ẩm ướt, những làn sương mỏng đang tan dần, toàn thân tôi kiệt quệ, đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Thời khắc gần kề với cái chết, tôi không có bất kỳ một khái niệm gì, trong đầu chỉ có 3 chữ: tôi muốn sống.
Còn người nhà đang đợi tôi, còn người yêu, còn cả lý tưởng chưa thể thực hiện, tôi không thể chết.
Những canh cánh trong lòng, giống như những lời trách móc của người yêu cũ, báo cáo của đồng nghiệp quên không lưu, điện thoại bị mất trộm... khi tâm trạng không tốt dễ làm người ta nghĩ lại.
Khi đang cách nhà hàng ngàn cây số, vừa từ Quỷ Môn Quan trở về, đột nhiên tôi cảm thấy nực cười.
Bạn à, sinh mệnh mới là quan trọng nhất, còn tất cả đều là chuyện nhỏ.
Núi cao sông dài, đời người như dòng nước trôi, đừng mang quá nhiều trăn trở, lãng phí quá nhiều công sức.
Có rất nhiều thứ chúng ta cứ chôn chặt trong lòng, đều là tự dày vò bản thân. Nghĩ thoáng ra, cuộc sống sẽ càng dễ chịu.
Những người trông rất ung dung thoải mái, rất nice, chỉ khác bạn ở chỗ ngộ ra hai chữ: thư thái.
Sau này rất nhiều người ngưỡng mộ tôi vì chẳng có gì lo nghĩ, tôi đều khuyên họ ngoài mạng sống và tình yêu, đừng bận tâm gì cả.
37 tuổi, hiểu được đời người cần học cách chấp nhận
(Nhất Bình - Quản lý bộ phận đào tạo - thành tích nổi bật)
Năm 2017, bão lớn tại Sơn Đông Quảng Đông, một người đàn ông lái chiếc xe chở hàng lưu thông trên đường mặc dù đã có cảnh báo. Cuối cùng xe lật, anh bị kẹp chết tại chỗ.
Rất nhiều dân cư mạng bình luận người đàn ông này điên rồ, nực cười, và ngu ngốc, nhưng họ đều không biết, chiếc xe hàng đó anh mới mua chưa đến 2 tháng, và thu nhập từ nó dùng để nuôi sống cả một gia đình.
Đã xem dự báo cảnh báo, anh vốn dĩ định không đi, nhưng vì tiếc vài đồng tiền thù lao, anh lại ra khỏi nhà bất chấp mưa bão, và sau đó, không bao giờ trở về nữa.
Mỗi lần đọc được tin tức như vậy, tim tôi lại quặn thắt.
Tôi đã gặp rất nhiều người, vì tiền mà mất rất nhiều thứ, như tình yêu, như sức khỏe, mất cả lòng tự tôn.
Nhưng nói thật lòng, tôi cũng muốn giàu có nhanh chóng, tự đáy lòng, tôi muốn dành cho người thân yêu của tôi cuộc sống no đủ, an lạc cả đời.
Nhưng chúng ta chỉ có thể chăm chỉ tiếp tục kiếm tiền, bởi vì dù gì, những người may mắn đều là thiểu số.
Cuộc sống giống như đại dương, tiền bạc giống như con thuyền.
Bạn không có thuyền, vậy chỉ có thể nhảy xuống nước, không ngừng bơi, bơi mãi, nếu may mắn có thể leo lên một hòn đảo nhỏ, không may mắn chỉ có thể bơi cả đời, bơi cho đến khi kiệt sức.
Một số người, vì không biết bơi, chỉ cần rời khỏi thuyền, liền sẽ bị nhấn chìm trong cuộc sống. Nói vậy có chút bi quan, nhưng trong cuộc sống, chúng ta bắt buộc phải chấp nhận áp lực từ tiền bạc.
Thiên tai nhân họa, đường đời có trăm vạn kiểu thủ đoạn, khiến chúng ta không thể hoàn toàn bình lặng cả cuộc đời. So với một số người, còn phải chấp nhận những chuyện đau khổ hơn rất nhiều, thì kiếm tiền vẫn xem là đơn giản.
Giống như William Somerset Maugham, nhà văn nổi tiếng người Anh từng nói "Chúng ta cần dùng toàn lực, mới qua được một đời bình thường".
Có thể mốc đánh dấu trưởng thành, chính là bắt đầu nỗ lực kiếm tiền, không muốn vì tiền mà khiến bản thân hối hận về sau.