Hồi thứ 7:
Hậu chổi quét rau quay clip, quân Tào ôm bụng đói
A Man cùng đường trốn vào toilet, binh Thục tự nhiên tan
Lại nói, sau khi đại bại ở Xích Bích, Tháo lên ngựa cùng tàn quân chạy thục mạng, đến canh năm thì nhìn thấy một con đường độc đạo đẹp như mơ nhưng vắng tanh vắng ngắt.
Đứng trước tấm biển gắn tên đường ghi tiếng Việt, Tháo nghi ngại ghìm cương ngựa.
Hiểu ý, một bộ tướng đạt điểm IELTS 6.0 chắp tay: "Bẩm Thừa tướng, chữ đó viết rằng: Duong cao toc Ha Noi – Hai Phong".
Nghe xong, Tháo ngửa mặt lên trời, cười mãi không dứt, nước miếng bắn cả vào không khí.
Tả hữu lấy làm lạ hỏi, Tháo phấn khởi: "Ta không cười ai, chỉ cười Chu Du ít mưu, Gia Cát Lượng kém mẹo. Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ cho một đạo quân mai phục ở chỗ này, chả phải kẻ địch khó toàn mạng hay sao".
Cười dứt, Tháo đạp mạnh chân vào bụng ngựa, trong 5s vận tốc vọt lên đến 100km/h.
Nhưng khi mới đi được 300m, ngựa của Tháo bỗng nhảy chồm hai chân trước lên cao, hý vang, hất ngã chủ xuống đất.
Chưa kịp bò dậy, Tháo thấy trước mặt hiện ra sừng sững một tòa thành trì gắn chữ: Trạm Thu Phí. Trống phách nổi liên hồi.
Trấn giữa tòa thành là một tướng oai phong lẫm liệt cầm thương chỉ mặt Tháo quát:
"Ta phụng mệnh quân sư, đợi ngươi ở đây lâu lắm rồi! Ngươi tưởng đi đường cao tốc thì thoát thân nhanh ư? Lầm to. Bao nhiêu kẻ lái chiến xa chuyên nghiệp còn phải tháo chạy vì tiền phí đi đường còn đắt hơn tiền thức ăn cho ngựa. Mau quỳ gối chịu trói".
Nhìn thấy Triệu Tử Long oai chấn giang hồ, Tháo sợ nến nỗi đầu gối nhũn ra. Từ Hoảng và Trương Cáp phải xốc nách đưa chủ soái lên yên, vỗ mông ngựa chạy ngược lại, còn mình cầm gươm nghênh chiến chặn Triệu Vân.
Tử Long không đuổi theo, chỉ cướp khí giới, tinh kỳ. Tháo thoát nạn.
Lúc này, trời đã gần sáng, mây đen phủ kín bầu trời, mưa trút xuống như thác lũ, quân Tào người ngựa ướt như chuột lột.
Đã một ngày không có hạt gì vào bụng, Tháo xua quân vào làng mạc quanh vùng cướp lương thực.
Gạo chả thấy đâu, quân Tào chỉ thấy người dân ngồi bên hàng trăm con lợn chết đã bốc mùi được các chiến xa chở từ cửa khẩu Hữu Nghị về đổ đống vì không xuất sang Hung Nô được.
Vì hàng ngày đã được thông tin về tác hại của thực phẩm bẩn, nên dù đói khát, quân Tào nhất quyết không ăn lợn chết. Đám sĩ tướng lại túa ra đồng săn lùng rau ăn trừ bữa.
Nhưng hỡi ôi, chúng chỉ thấy những ruộng rau bị băm nát nhừ.
Truy dân bản địa mới biết, mấy ngày trước có một nhóm ảo thuật gia đã đến đây và nhờ một nữ nông dân cầm chổi quét vào rau cho giống sâu ăn, rồi thu hình vào chiếc hộp ma thuật.
Sau đó, không hiểu sao, nông dân đem rau đi chợ không bán được, họ uất nghẹn băm nát rau, chuyển sang trồng… mía cho bớt cay đắng.
Không có gì trong bụng, quân tướng Tào thất thểu kéo đi. Người, ngựa chết la liệt dọc đường.
Khi không thể đi được nữa thì quân Tào bèn dừng chân tại một khu dân cư sầm uất, phố xá đẹp đẽ có biển đề "pho kieu mau Le Trong Tan". Sĩ tướng bảo nhau giết ngựa nướng thịt, ăn xong nằm lăn ra đất ngủ la liệt.
Dù rất đói, nhưng cầm miếng thịt trên tay, Tháo chưa ăn mà lại ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.
Tướng sĩ hỏi: "Vừa rồi Thừa tướng chưa cười dứt đám Chu Du, Gia Cát Lượng thì Triệu Vân xuất hiện. Nay Thừa tướng cười vì cái gì vậy?".
Tháo nói: "Ta vẫn cười Chu Du, Gia Cát Lượng kém mưu trí. Nếu hai kẻ ấy biết dùng binh phục ở chỗ này, thì chúng ta chẳng chết cũng bị trọng thương. Càng nghĩ ta lại càng không nhịn cười được".
> Mời xem những bài viết cùng tác giả TẠI ĐÂY
Trong khi Tháo vẫn đang cười nói, chợt phía sau tiếng hò reo ầm ĩ nổi lên. Một tướng mặt sắt đen xì râu ria dữ tợn xông ra, vừa đi vừa khạc nhổ, té ra là Trương Phi.
Trương Dực Đức trợn cặp mắt đầy lòng trắng, cầm mâu chỉ thẳng mặt Tào Tháo thét lớn: "Quân sư ta, dù hai tháng trước đã mắc virus Zika trong chuyến công du Bzazil, nhưng vẫn liệu việc như thần. Họ Tào kia, ta chờ bay lâu lắm rồi".
Tháo quăng vội miếng thịt ngựa thơm phức, lẻn ngay vào một cửa hiệu mặt phố, chạy thẳng vào trốn trong toilet. Đám bộ tướng và tàn quân, vì không còn chút sức lực nào, cũng bắt chước chủ tướng, trốn sạch vào các cửa hàng hai bên phố.
Mang tiếng là hữu dũng vô mưu, nhưng vì đã được Khổng Minh training ít nhiều về mẹo mực, nên Trương Phi đang định đuổi bắt Tào Tháo, liền dừng lại.
Phi cẩn trọng ngửa mặt nhìn lên hai bên phố đột nhiên mặt biến sắc dữ dội vì thấy một điều kỳ lạ chưa từng chứng kiến cả một đời chiến trận: Tất cả bảng hiệu mặt phố chỉ có hai màu xanh - đỏ huyền thoại.
Phi nhìn qua nhìn lại một lượt, thấy hoa mắt chóng mặt. Nhìn tiếp lúc nữa Phi tưởng mình mù màu và không thể nào định vị được cửa hiệu nào Tào A Man đã chui vào vì màu sắc chúng nhang nhác như nhau.
Trong trí não u đặc của Phi hiện lên hình ảnh Trận đồ bát quái thiên hạ vô địch mà Khổng Minh đã từng bày.
Phi nghĩ: "Trận đồ Bát quái của Thừa tướng thần diệu như thế mà xem ra độ ảo diệu có vẻ thua "Trận đồ Nhị color" này. Trận đồ của Thừa tướng, để biến hóa phải có tới 8: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai.
Trận đồ hai màu này chỉ có hai cửa: Sinh (màu xanh), Tử (màu đỏ), chẳng phải tỉ lệ nguy hiểm lên đến 50% đó sao? Ta không thể mắc miu hèn kế bẩn của Tào Tháo".
Nghĩ là làm, Phi thét lớn: "Lui binh 100 dặm, kẻ nào đánh nữa, chém đầu".
Khi quân sĩ Thục đang ngẩn tò te thì Dực Đức đã phi thân lên chiến mã chạy như bị "Tào Tháo đuổi".
Muốn biết cuộc gặp sinh tử, làm thay đổi cục diện Tam Quốc giữa Tào Tháo và Quan Vân Trường ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.