Hồi thứ 5:
Phá thủy trại, Chu Du bày kế hiểm
Xây cầu đường, Khổng Minh mượn gạch của A Man
Lại nói về Gia Cát Khổng Minh sau khi đem hết trâu ngựa của Mạnh Hoạch bán đi để tham gia vào mạng lưới đa cấp lừa Liên Kết Ngô của Chu Du thì trong lòng đầy những ngờ vực, lo âu. Nhưng đã trót cưỡi lên mình hổ thì dù có muốn xuống cũng không đặng.
Một hôm, Gia Cát đang ngồi tính nhẩm xem liệu sẽ được mấy tỷ ngân lượng thì thám mã báo về, Tào Tháo đang động binh quyết đánh Chu Du.
Không Minh giật mình rồi nói với thuộc hạ: “Chu Công Cẩn nếu bị đánh tan chuyến này, ngân lượng của ta khó lòng đòi lại” nói đoạn, Gia Cát vội tìm đường sang Đông Ngô.
Đến đất Đông Ngô, Chu Du đón Gia Cát vào trướng rồi phân trần:
“Mạng lưới đa cấp Liên Kết Ngô của ta chí nguy, ta huy động của Tào Tháo hơn một ngàn lạng bạc, bây giờ Tào Tháo huy động hàng ngàn chiến thuyền đậu kín bến Xích Bích gây áp lực đòi ta phải trả bạc, nếu Tào Tháo vào được đất Ngô, sẽ không còn gì để trả cho Gia Cát, xin ngài hãy mau liệu kế”.
Khổng Minh nhíu mày rồi nói: “Tôi vào Đông Ngô thấy đường xá, cầu cống cái nào cũng xây dang dở, người ngựa đi lại muôn phần vất vả, khó khăn. Nếu không mau hoàn thiện thì tính sao được việc điều binh”.
Chu Du nghe xong tự nhiên ứa nước mắt rồi than thở: “Bây giờ không biết lấy đâu ngân lượng để xây tiếp cầu, đường. Năm ngoái Tào Tháo hứa cứ đào hết đường, phá hết cầu đi để rồi hắn sẽ cho ta vay vốn làm lại, làm cho to, cho đẹp.
Tên giặc già này còn vờ sai người sang giúp Đông Ngô. Tôi cả tin nên trót nghe theo, nhưng bây giờ chỗ nào cũng dở dở ương ương, cầu không ra cầu, đường chẳng ra đường, nhục lắm ru”.
Khổng Minh vuốt râu rồi cười vào mặt Chu Du: “Chu Công Cẩn ơi là Chu Công Cẩn, ngài bị Tào Tháo nó lừa như trẻ nít.
Bây giờ đạo binh lớn của hắn đã nằm ở yết hầu Đông Ngô, chỉ vài hôm nữa là chỗ này thành bình địa. Đáng thương, đáng thương thay”.
Chu Du ngửa mặt kêu lên mấy tiếng: “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Tháo”.
Khổng Minh xem chừng thấy Chu Du đã quá tuyệt vọng bèn ghé vào tai Du nói nhỏ: “Mấy ngàn chiến thuyền của Tào Tháo sang đây tất thiếu thốn muôn phần, Công Cẩn hà chi phải khóc, hãy sai bá tánh mang rau quả, thực phẩm tới gần trại quân Tào mà bán”.
Chu Du như sực tỉnh vỗ đùi đen đét rồi reo lên đắc ý: “Tào A Man hỡi Tào A Man chuyến này hãy xem lợi hại của ta đây”.
Sáng hôm sau, Chu Du lệnh cho người ở các thái ấp, thôn trang phải trồng gấp rau dưa, nuôi nhanh trâu lợn. Du ra lệnh, mỗi nhà 2 ngày phải thu được một tạ rau, hai tuần phải xuất chuồng được lợn tạ, nếu nhà nào trái lệnh lập tức chém đầu.
Bá tánh Đông Ngô nghe lệnh thì ai nấy khóc than nhưng thời may giữa lúc khốn khó thì có một người từ phương Bắc đến mở cửa hàng bán nhiều “thuốc thần tiên”, chỉ cần bón thuốc cho cây thì cây lớn nhanh như thổi, hòa thuốc cho lợn gà ăn thì lợn gà vụt lớn như thần.
Bấy giờ người nước Ngô mừng vui khôn tả, ai cũng bảo may có “người trời” xuống giúp không thì chết vì trái lệnh.
Chu Du sau khi thúc cho bá tánh sản xuất thực phẩm, rau quả thì ngồi nhà thu gom rồi xuất sang bán giá rẻ cho quân Tào đóng ở thủy trại Xích Bích.
Hàng vạn quân Tào ăn đồ của Đông Ngô chỉ nửa tháng đã ung thư quá nửa, số còn lại thương hàn, kiết lỵ nhiều không kể xiết.
Mạnh Đức biết mắc mưu Chu Du bèn lệnh cho quân sĩ không được mua đồ giá rẻ nhưng quân sĩ ăn đã quen mồm, đêm đêm toàn lẻn ra ngoài thủy trại mua về rồi bán lại cho nhau.
Bây giờ đã đến mùa hè, Chu Du sốt ruột tìm gặp Khổng Minh để hỏi kế phá Tào. Gia Cát trầm ngâm rồi khuyên nhủ Chu Du: “Kế bẩn tôi bày cho ngài chỉ làm cho Tào Tháo suy yếu đi.
Nếu muốn phá y thì phải dồn toàn lực công thành. Nhưng đường xá của quý quốc dở dang thế này. Điều binh làm sao đặng”.
Chu Công Cẩn trả lời: “Bây giờ chỉ thiếu mấy trăm vạn gạch đá để xây cầu. Dân binh bên Đông Ngô đã đủ. Gia Cát Khổng Minh có kế gì hay để kiếm cho ta trăm ngàn vạn viên gạch. Ta cho ngài 2 tuần để lo việc đó”.
Khổng Minh vuốt râu cười lớn: “Chút việc cỏn con đó, ta chỉ 3 ngày là kiếm đủ”.
Chu Du đập bàn rồi nói: “Lời nói gió bay, nay ta lập tướng lệnh, Ngọa Long quyết không được nuốt lời, nếu không đừng trách thanh đao trong tay ta vô tình”. Khổng Minh không nói không rằng triện ngay vào tướng lệnh.
Từ hôm nhận lệnh của Chu Du, Khổng Minh chỉ suốt ngày đi ngắm hoa thưởng nguyệt mà xem việc của Chu Công Cẩn chẳng đáng quan tâm.
Đến ngày cuối cùng, Khổng Minh cho gọi Lỗ Túc rồi bảo: “Phiền tướng quân chuẩn bị cho ta 20 thuyền lớn lót rơm, đêm nay hãy cùng ta đi lấy gạch”.
Lỗ Túc không hiểu thâm ý của Gia Cát nhưng vẫn bằng lòng đi chuẩn bị thuyền để qua sông lấy gạch.
Đợi đến giữa canh hai khi sương mờ giăng kín mặt sông, Khổng Minh mới cho đạo thuyền của mình áp sát trại Tào rồi cho quân sĩ cứ việc đàn hát say sưa còn mình và Lỗ Túc thì ngồi bên trong nhẩn nha uống rượu.
Bên trong trại Tào quân sĩ rối bời, lo sợ suốt đêm chỉ lo quân Đông Ngô tập kích bất ngờ nhưng vì sương mờ dày đặc nên không ai dám ra đánh sợ rơi vào bẫy.
Bất đồ, Gia Cát cho quân sĩ Đông Ngô phao tin ầm lên: “Đại gia kim cương Chu Du phụ bạc vợ để cặp với ca nữ chân dài đất Thục…”.
Quân sĩ Đông Ngô còn chưa hét hết thì bỗng nghe gạch đá bỉm sữa từ những doanh trại có tên “Cư dân mạng” bay rào rào từ thủy trại quân Tào, ai nấy đều mắm môi mắm lợi quăng thật lực.
Lỗ Túc ngồi trong thuyền với Khổng Minh cả kinh định nhảy xuống sông chạy trốn thì bị Khổng Minh giữ lại, Gia Cát cả cười rồi trấn an:
“Tiên sinh cứ việc yên tâm, chỉ là chút gạch đá vụn, từ giờ đến đêm còn nhiều đợt nữa, chẳng mấy chốc sẽ có đủ trăm vạn viên gạch Công Cẩn yêu cầu”.
Nói xong, Khổng Minh lại cho quân sĩ hô ầm lên:
“Đêm nay ca nữ đẹp nhất đất Đông Ngô trình chiếu cho quân dân xem hý kịch: Vòng eo 56, bộ hý kịch này là hồi chuông thức tỉnh, đánh vào cảm xúc, là câu chuyện có thật kể về thân phận những ca nữ miền Tây Đông Ngô…”.
Đám quân sĩ trên thuyền của Khổng Minh hô xong thì lần này gạch đá, gậy gộc trút xuống như mưa, quân Tào ném đá không biết bao nhiêu mà kể.
Từ lính trơn đến vai vế, binh sĩ mù chữ đến tinh binh có học hàm học vị, ai cũng vừa quăng gạch đá vừa chửi rất say sưa.
Chỉ trong vài chục phút, hai mươi chiếc thuyền lớn của Khổng Minh đã đầy ắp, chậm chút nữa thì chìm hẳn. Khổng Minh đứng trên mũi thuyền truyền ước chừng đã có được hơn một trăm ngàn vạn viên gạch bèn ra lệnh: Rút.
Mờ sáng hôm sau, Tào Tháo ra thăm thủy trại thì cả sợ ngã vật ra đất.
Chỉ trong 1 đêm bao nhiêu gạch đá trong đường nội bộ dẫn ra thủy trại bị quân lính lột sạch để ném về phía thuyền của Khổng Minh, hàng trăm chiến thuyền cũng bị dỡ ra để lấy gậy gộc quăng tiệt xuống sống.
Mạnh Đức hộc lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Muốn biết tính mạng Tào Tháo thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.