Trương Bảo Xuyên: Mỗi lần say xỉn, ông nội đánh đập vợ con, ném quần áo xuống sông và đuổi đi

Cao Thanh Hương |

"Xuyên chia sẻ để gợi lại kỷ niệm tuổi thơ mình đã đi qua, chứ không trách móc gì ông nội, ngược lại cha mẹ và Xuyên luôn có hiếu với ông bà", diễn viên Trương Bảo Xuyên tâm sự.

Trương Bảo Xuyên không phải là cái tên được nhiều người biết tới, cũng không phải là gương mặt "phổ thông" đối với khán giả bởi sau khi ghi dấu ấn trong hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Hot girl làm vợ, Hoa cúc trắng, Mặt nạ, Anh ơi đừng bỏ em... Trương Bảo Xuyên bất ngờ sang Úc định cư theo tiếng gọi của tình yêu dù sự nghiệp đang "hanh thông".

Hiện tại, Trương Bảo Xuyên có cuộc sống viên mãn ở trời Tây và rất tích cực làm từ thiện. Thậm chí, Trương Bảo Xuyên còn tự đặt ra cho mình mục tiêu, 1 năm xây 2 căn nhà cho người nghèo cùng vô số các hoạt động thiện nguyện thầm lặng khác.

Tuy nhiên, rất ít người biết rằng, đằng sau cuộc sống viên mãn ấy, Trương Bảo Xuyên có một tuổi thơ bất hạnh khi phải chạy trốn chính ông bà của mình và thiếu thốn tình yêu gia đình.

Trương Bảo Xuyên: Mỗi lần say xỉn, ông nội đánh đập vợ con, ném quần áo xuống sông và đuổi đi - Ảnh 1.

Cả tuổi thơ chạy trốn vì bạo lực gia đình

Trương Bảo Xuyên tâm sự: "Nhiều người có tuổi thơ êm đềm nhưng cũng nhiều người có tuổi thơ bất hạnh. Còn tuổi thơ của Xuyên gắn liền với sự chạy trốn. Chạy trốn gia đình của mình. Chạy trốn ông bà của mình.

Gia đình ông bà nội Xuyên dưới quê thuộc diện khá giả. Ông bà cũng có nhiều con cái nhưng các cô bác lập gia đình đều ở riêng, cha của Xuyên là con út nên khi cưới mẹ về thì ở chung với ông bà nội.

Ông nội Xuyên là người gia trưởng, khó tính và ít quan tâm tới con cháu. Ông thích nhậu nhẹt và đặc biệt coi trọng bạn bè hơn cả vợ con. Sau những cuộc vui rượu chè của ông nội, ông thường say xỉn và gây bạo lực gia đình, đánh đập bà nội, đánh đập cha mẹ Xuyên, hắt hủi cha mẹ Xuyên.

Lúc chưa uống rượu, ông nội là người rất bình thường nhưng tới trưa, chiều, sau khi nhậu xỉn, ông nội như trở thành con người khác, đánh đập, hắt hủi con cháu.

Có lần ông nội nhậu xỉn, đem hết quần áo của cha mẹ Xuyên, của Xuyên quăng xuống sông. Ở quê Xuyên mùa nước nổi, người dân hay đặt đú dớn đánh bắt tôm cá. Họ vớt được quần áo của gia đình Xuyên, đem phơi khô rồi mang qua trả lại cho cha mẹ và Xuyên. Và những chuyện đó cứ xảy ra liên tiếp trong rất nhiều năm.

Hồi Xuyên 4 tuổi, ông nội nhậu xỉn, bế Xuyên lên rồi quăng thật mạnh xuống sân. Nếu ông trời không thương thì chắc lúc đó Xuyên đã chết rồi. Người bác dâu ẵm Xuyên bỏ chạy, vì nếu ở đó, ông nội sẽ đánh chết.

Ông nội hắt hủi tới nỗi không cho cha mẹ Xuyên và các cháu ở chung nhà, đuổi đi. Lúc đó, cha mẹ Xuyên làm việc rất vất vả, hái lá chuối bán lá chuối; hái dừa bán lá dừa... cha mẹ làm tất cả mọi việc để có thể nuôi được Xuyên.

Trương Bảo Xuyên: Mỗi lần say xỉn, ông nội đánh đập vợ con, ném quần áo xuống sông và đuổi đi - Ảnh 2.

Xuyên kể ra đây không phải để trách móc ông bà. Xuyên chia sẻ để gợi lại kỷ niệm tuổi thơ mình đã đi qua, chứ không trách cũng không oán hận. Cha mẹ Xuyên cũng không bao giờ trách ông nội, ngược lại luôn có hiếu với ông bà.

Khi ông nội đuổi đi, sợ ông nội ốm đau, cha mẹ không chăm sóc được nên không dám đi mà cất một cái chòi kế bên nhà nội. Cái chòi lá đó còn thua nhà chòi của đứa con nít chơi dưới quê. Chòi được đắp bằng lá, bao nylon, bao lúa cắt ra, may lại rồi đắp lên che mưa che nắng.

Cha mẹ đặt Xuyên ngủ trên cái ghế bố cũ rách nhiều chỗ còn cha mẹ nằm dưới đất. Hàng xóm đi ngang qua đều nói ra nói vô. Đó là ký ức rất khó chịu và ám ảnh Xuyên đến tận bây giờ.

Lý do Xuyên nói tuổi thơ mình là những tháng ngày chạy trốn, bởi khi cha mẹ cất cái chòi đó, ông nội vẫn xua đuổi. Cứ mỗi lần nhậu xỉn là ông nội đuổi. Cha mẹ phải ẵm Xuyên về ngoại ở. Ngoại dựng cho cha mẹ một cái chòi tạm trên đất của ngoại.

Và những lần như thế, Xuyên lại đổi trường để đi học. Cả tuổi thơ của Xuyên suốt những năm cấp 1, cấp 2 không học trường nào cố định. Cứ nay trường này, mai trường kia. Tháng này trường này, tháng sau trường khác nên cứ bị bạn bè ăn hiếp hoài.

Xuyên còn nhớ, lúc ở nhà ngoại, cậu đưa đi học, chiều đón về là cậu phải ẵm vì không đi nổi. Xuyên bị bạn bè đánh tới chảy máu mặt mũi, chỉ vì mình là người mới.

Ở nhà ngoại một thời gian, cha lại nhớ ông nội, lo cho ông nội, len lén về dựng cái chòi kế bên. Ông nội lại hắt hủi, lại đuổi đi. Bởi thế mà Xuyên cứ chuyển hết chỗ này tới chỗ khác theo cha mẹ. Bởi vậy, khi trưởng thành, Xuyên không thích rượu chè vì chính rượu chè đã làm tuổi thơ Xuyên như vậy".

Trương Bảo Xuyên: Mỗi lần say xỉn, ông nội đánh đập vợ con, ném quần áo xuống sông và đuổi đi - Ảnh 4.

Trương Bảo Xuyên: Tuổi thơ chạy trốn gia đình vì bạo lực

Không hận, không trách mà luôn luôn hiếu thảo

"Những ngày cuối đời, ông nội bị ung thư thanh quản và tới tìm cha mẹ Xuyên về ở cùng để chăm sóc, phụng dưỡng. Những ngày tháng cuối cùng đó, ông nội thương yêu cha mẹ Xuyên vô cùng, thương như chưa bao giờ được thương.

Nội bị ung thư thanh quản phải đút ống vào cổ, bác sĩ dặn không được để hơi trong ống ra ngoài, tiếp xúc người khác có thể lây bệnh nhưng cả cha mẹ và Xuyên đều không sợ. Xuyên từ nhỏ không có tình thương của nội nên khi được ông nội thương thì sung sướng và hạnh phúc lắm.

Từ nhỏ, Xuyên chưa bao giờ được ông nội ẵm bồng, chưa bao giờ được nội ôm hôn. Lúc ông nội đổ bệnh, Xuyên đã trưởng thành, 15-16 tuổi. Lúc đó mới được gần gũi với ông nội. 

Xuyên nhớ lúc đó, nội bảo "con nhổ râu dùm ông nội đi, con đeo khẩu trang vào, ông nội bệnh lây cho con đó". Xuyên nói "Con là cháu của ông nội mà. Ông nội sẽ không lây cho cháu mình đâu, đúng không nội". Ông nội nghe xong ôm hôn Xuyên. 

Đó là lần đầu tiên Xuyên cảm nhận được tình yêu của ông nội dành cho mình và Xuyên khóc. Cả hai ông cháu đều khóc.

Tất cả những ngày cuối đời, ông nội dành cho con cháu. Ông nội biết, những năm tháng qua đã đối xử không tốt với con cháu nên dù còn một hơi thở, nội cũng thương. 

Và cho tới thời điểm hiện tại, dù nội mất lâu lắm rồi nhưng cha mẹ Xuyên vẫn rất có hiếu. Bữa cơm nào, cha mẹ cũng để 2 cái chén, 2 đôi đũa, mời ông bà nội và ăn cơm cùng con cháu.

Những chuyện đã qua, Xuyên nhắc để nhớ mình có một tuổi thơ không trọn vẹn chứ chưa bao giờ trách ông nội. Chưa bao giờ gia đình hận ông nội mà thương nhiều hơn. Có thể mọi người trong gia đình sẽ giận Xuyên, trách Xuyên nội mất rồi còn đem chuyện xưa ra nói nhưng Xuyên chỉ muốn kể lại một đoạn đời thơ bé thôi.

Dù bị hắt hủi suốt 16 năm nhưng bố mẹ Trương Bảo Xuyên lúc nào cũng hiếu thảo

Xuyên rất thương và kính trọng ông nội. Và Xuyên biết các cô dì, chú bác khi nhìn lại ngày xưa đều biết Xuyên không nói sai sự thật. Xuyên tin mọi người sẽ hiểu cho gia đình Xuyên. 

Xuyên chưa sẻ câu chuyện này cũng vì muốn nhắn nhủ mọi người đừng rượu chè quá đáng. Cuối cùng thì lá vẫn rụng về cội và gia đình vẫn là trên hết.

Cuối cùng, ông nội cũng thương gia đình Xuyên bằng cả tình thương chưa bao giờ được thương. Điều đó là Xuyên và cha mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. 

Quan trọng là Xuyên và cha mẹ được về chăm sóc ông bà nội những ngày cuối đời. Xuyên muốn nói với mọi người rằng, không có gì quan trọng bằng gia đình mình".

Tiền làm từ thiện nhiều hơn cho bản thân

Chính vì trải qua một thời gian dài sống cực khổ nên cả Trương Bảo Xuyên và cha mẹ anh rất thương yêu gia đình, đồng cảm và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Trương Bảo Xuyên kể:

"Cha mẹ dành hết tình thương cho hai đứa con của mình là Xuyên và em trai. Cha mẹ lúc nào cũng thương anh em Xuyên, làm gì cũng nghĩ cho con. Cha mẹ Xuyên tâm rất thiện, còn cưu mang, cứu giúp những người nghèo khổ xung quanh. Thấy ai khó khăn, lam lũ, hoàn cảnh tương tự mình là thương yêu, đùm bọc.

Hiện tại, vẫn có những người họ hàng xa lắc về sống trên mảnh đất của cha mẹ Xuyên. Không những cho họ ở nhờ, cha mẹ Xuyên còn xây nhà cho họ, giúp đỡ rất nhiều.

Bản thân Xuyên gần như dành cả thanh xuân cho làm từ thiện. Nói không phải để khoe khoang nhưng ước nguyện cả đời của Xuyên là xin ơn trên cho mình sức khỏe để đi làm kiếm tiền, ổn định gia đình và làm từ thiện.

Trương Bảo Xuyên: Mỗi lần say xỉn, ông nội đánh đập vợ con, ném quần áo xuống sông và đuổi đi - Ảnh 8.

Xuyên ít xài hoang phí lắm. Toàn bộ tiền Xuyên làm được chia làm 3 phần. Một phần cho cha mẹ. Một phần cho bản thân và một phần cho từ thiện. Số tiền cho từ thiện còn nhiều hơn cho bản thân. Xuyên tự đặt ra mục tiêu cho mình, 1 năm xây 2 căn nhà từ thiện cho người nghèo.

Cha mẹ cũng rất ủng hộ Xuyên. Có lẽ vì Xuyên và cha mẹ đã trải qua quãng đời quá lam lũ, vất vả nên muốn giúp đỡ mọi người.

Tuy Xuyên định cư ở nước ngoài nhưng cha mẹ vẫn hay gọi điện cho Xuyên mỗi khi biết một hoàn cảnh, trường hợp nào đó khó khăn, một ấp, một xã nào đó khó khăn. Đó là cách cha mẹ gieo duyên rồi sắp xếp cho Xuyên làm từ thiện khi Xuyên không ở Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại