Trước lúc mất, người giúp việc để lại lời trăng trối trớ trêu khiến vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau

Dung Nguyễn |

Chồng cũ của chị Huệ bỏ đi biệt tích nhiều năm, không có liên lạc với gia đình nên chẳng ai biết anh ấy sống ra sao nữa.

Chị Huệ làm giúp việc cho vợ chồng tôi 3 năm nay. Chị ấy sống hiền lành, chăm chỉ và sạch sẽ nên được lòng cả nhà tôi. Đứa con thứ 2 của tôi được người làm ôm ấp chăm sóc từ bé nên rất quý chị ấy. Đêm không ngủ với mẹ mà con đòi ngủ với chị Huệ.

Bố mẹ chị Huệ ly hôn, chị ấy sống với bà nội. Cứ nghĩ lấy chồng thì cuộc đời sẽ được sang trang mới tốt đẹp hơn. Nào ngờ chị lấy phải người chồng chẳng ra gì nên giữa đường đứt gánh để lại cho chị 2 đứa con thơ.

Để có tiền nuôi 2 con đang học tiểu học, chị ấy gửi con lại cho em trai chồng và bản thân ra phố kiếm tiền. Cứ đến ngày nhận lương là chị Huệ gửi luôn về quê.

Thương hoàn cảnh mẹ con chị ấy khó khăn, tuy lương khi nhận việc là 7 triệu nhưng tháng nào tôi cũng trả chị 8 triệu. Quần áo, đồ chơi và truyện tranh của con tôi đều cho con chị.

Tháng nào tôi cũng cho chị Huệ nghỉ 2 ngày để về quê chơi với các con. Lần nào chị về, tôi cũng mua sữa và bánh kẹo cho bọn trẻ. Các con thiếu tình thương của bố mẹ, tôi mong chút quà sẽ giúp bọn trẻ hạnh phúc hơn.

Tháng trước, trên đường về quê, chị Huệ bị tai nạn rất nặng. Ngay khi biết tin, chúng tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, chị chỉ kịp nói vài lời:

"Trước khi mất chị chỉ thương 2 đứa con. Những năm qua chị gửi tiền đầy đủ về thì em trai chồng mới đồng ý nuôi bọn trẻ. Chị biết bản thân không thể qua khỏi, các con cũng sớm bị đuổi ra đường. Các em xem gia đình nào cần con nuôi hay cần người làm giúp việc thì gửi bọn trẻ vào đó để kiếm miếng ăn".

Trước lúc mất, người giúp việc để lại lời trăng trối trớ trêu khiến vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lời trăng trối của chị Huệ khiến vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau. Để chị yên tâm chữa trị nên chúng tôi đã gật đầu đồng ý các yêu cầu của chị ấy. Nhưng vết thương nặng, mất nhiều máu nên không thể cứu được và chị đã ra đi mãi mãi.

Sau khi chị mất, chúng tôi hỏi em trai chồng chị Huệ về bọn trẻ nên tính thế nào. Vợ chồng em ấy đều kêu hoàn cảnh rất khó khăn, nuôi con đẻ chưa nổi, làm sao có thể nuôi được con của anh trai.

Chồng cũ của chị Huệ bỏ đi biệt tích nhiều năm, không có liên lạc với gia đình nên chẳng ai biết anh ấy sống ra sao nữa.

Em chồng chị Huệ nói vợ chồng tôi là những người tốt và có điều kiện nên muốn nhờ chúng tôi nuôi dưỡng các cháu đến khi 18 tuổi.

Nhìn bọn trẻ đáng thương, từ nhỏ đã chịu khổ, tôi rất muốn cho các cháu có cuộc sống yên vui hạnh phúc. Nhưng khi tôi ngỏ ý muốn nhận bọn trẻ làm con nuôi thì chồng từ chối. Anh bảo đã nhận nuôi con người ta thì phải đối xử tử tế đàng hoàng, cho ăn uống đi học như con ruột thịt. Nhưng bản thân không đủ tiềm lực kinh tế để gánh thêm 2 đứa trẻ, lại là con của người khác, anh không đủ bao dung rộng lượng đến mức đó. Anh sợ nhận nuôi rồi dẫn đến mâu thuẫn giữa con đẻ con nuôi làm anh khó xử.

Hiện tại em chồng chị Huệ đang hối thúc chúng tôi đưa ra phương án giải quyết giúp vấn đề ăn ở của 2 đứa trẻ. Cậu ta chỉ có thể chăm sóc chúng thêm 1-2 tháng nữa thôi. Tôi đã hứa với chị Huệ sẽ chăm sóc tốt bọn trẻ, bây giờ chồng tôi không muốn dính dáng đến. Tôi cũng không biết đi tìm đâu bố mẹ nuôi tốt cho bọn trẻ nữa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại