"Nếu không được làm diễn viên, tôi sẽ không thể đổi đời"
Trung Ruồi không chỉ được xem là 1 trong số những diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng hài phía Bắc mà còn khiến nhiều anh chị em trong nghề nể phục vì nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Sinh ra trong 1 gia đình không lấy gì làm khá giả, bản thân Trung Ruồi cũng hoang mang về tương lai của mình:
"Khi tôi bắt đầu đi học Đại học, bản thân tôi và gia đình chưa bao giờ nghĩ một lúc nào đó tôi lại có cuộc sống và mức thu nhập như hiện tại. Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ mong tôi đi làm lương tháng được khoảng chục triệu, đủ nuôi sống chính mình mà thôi.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ một lúc nào đó tôi lại có cuộc sống và mức thu nhập như hiện tại".
Bản thân tôi lại thích đi diễn nên quyết định thi Sân khấu điện ảnh, nhưng lại trượt và quyết định về học công nghệ thông tin.
Năm 2013, tôi nợ tới 13 môn và cũng thấy mình không hợp với ngành công nghệ thông tin nên vô cùng chán nản. Tôi xác định năm nay nếu không thi được vào Sân khấu điện ảnh thì xác định mình đã hết cơ hội đổi đời.
May mắn làm sao là năm đó tôi đỗ và trở thành diễn viên như hiện tại. Món tiền lương lớn nhất tôi cầm được trong thời điểm bắt đầu làm diễn viên là khi tham gia diễn xuất trong Kem xôi. Cầm 8 triệu đồng tiền cát-xê về để biếu mẹ, mẹ tôi mừng lắm nhưng bảo: Thôi mẹ cho lại mày để tiêu.
Dần dần, số tiền cát-xê của tôi cũng tăng dần lên. Có thời điểm, tôi cũng thấy choáng váng vì số tiền tiết kiệm của tôi tăng nhanh đến chóng mặt".
"Có thời điểm, tôi cũng thấy choáng váng vì số tiền tiết kiệm của tôi tăng nhanh đến chóng mặt".
Vừa đi diễn vừa chăm mẹ điều trị ung thư
Thế nhưng, ở thời điểm Trung Ruồi nổi tiếng và có được mức thu nhập khá thì anh phải đón nhận 1 tin buồn:
"Hôm ấy, Hà Nội mưa trắng trời, tôi nghe 1 cuộc điện thoại từ người thân, báo rằng mẹ bị ung thư. Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân như tê liệt vì cái tin quá sốc.
Rất may mắn là Minh Tít biết chuyện, động viên và nhờ người giúp đỡ tôi. Những ngày sau đó, mẹ tôi phải nhập viện để trị liệu theo phác đồ riêng. Những hôm tôi đi diễn thì có anh chị trong nhà qua chăm mẹ, còn khi tôi diễn xong thì trở vào bệnh viện ngay, đến nhà cũng ít về vì chẳng có thời gian.
Thời điểm đó, tôi tự cân bằng cảm xúc của mình bằng cách mỗi ngày dành ra vài chục phút ngồi trà đá dưới cổng bệnh viện, để cho đầu óc trống rỗng trước khi bắt đầu "chiến đấu" tiếp. Nhiều khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu sao thời gian đó tôi có thể đáp ứng 1 cường độ công việc dày đặc đến thế!"
"Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân như tê liệt vì cái tin quá sốc".
Không chỉ tự cân bằng cảm xúc của bản thân, Trung Ruồi còn tìm cách động viên mẹ của mình theo cách rất riêng. Anh kể, vì 2 mẹ con "khắc khẩu" nên dù rất yêu quý nhau nhưng chẳng bao giờ nam diễn viên có thể nói những câu ngọt ngào như "Mẹ ơi, con yêu mẹ" hay "Mẹ ơi mẹ cố lên nhé".
Thay vào đó, anh nắm bắt tâm lý của mẹ và âm thầm thực hiện những điều sẽ khiến bà cảm thấy vui: "Thời điểm mẹ nằm viện, tôi cũng đã bắt đầu nổi tiếng nên sau vài ngày đứng xếp hàng mua cháo, mua nước cho mẹ thì nhiều người biết rằng ở tầng đó, khoa đó có Trung Ruồi.
Nằm cùng phòng với mẹ tôi cũng có mấy cô bác thường hay trò chuyện với mẹ, biết là mẹ của Trung Ruồi nên mọi người cũng rất quý. Những hôm tôi bận, người nhà của các cô bác ấy đi lấy nước, lấy cháo cũng tiện thể lấy giúp 2 mẹ con tôi luôn. Tình cảm của những người nằm viện với nhau ấm áp và thân tình lắm.
Tôi với mẹ thì vốn khắc khẩu nên không có những câu ngọt ngào, động viên nhau. Tôi biết tâm lý của mẹ là thấy vui và tự hào khi tôi làm những người xung quanh vui nên tôi bèn trổ tài kể chuyện cười cho các cô bác trong phòng nghe.
"Nhìn thấy tôi làm cho người khác cười, thấy tôi được mọi người hỏi han, mẹ tôi cũng vui theo".
Mọi người nghe chuyện thì vui vẻ lắm, cười suốt. Vài ngày như thế, những người ở các phòng kế bên, thậm chí cả ở tầng dưới cũng cứ tới giờ kể chuyện là sang phòng mẹ tôi để cùng nghe, cùng cười.
Khi tôi đi diễn xa, vài ngày chưa về, mọi người sẽ hỏi mẹ tôi là bao giờ thì Trung Ruồi nó về... Nhìn thấy tôi làm cho người khác cười, thấy tôi được mọi người hỏi han, mẹ tôi cũng vui theo".
Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của mẹ Trung Ruồi đã ổn định. Nhớ lại thời gian chăm sóc mẹ trong bệnh viện, nam diễn viên chia sẻ rằng đó là những ngày vất vả, khó khăn nhưng không kém phần vui vẻ, ấm áp.
Chính vì xác định cái duyên hài hước và nghề diễn viên đã đem lại cho mình những thứ "chưa bao giờ dám mơ đến" nên Trung Ruồi luôn dành tình yêu và sự trân trọng đặc biệt cho nghề diễn.