Câu chuyện là bài đăng của một người đàn ông giấu tên trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
Thời gian trôi qua như chớp mắt, đã 30 năm kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 2, chúng tôi đều đã trưởng thành, mỗi người có hướng đi cho riêng mình. Trong buổi họp lớp vừa qua, chúng tôi có dịp ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ bao kỷ niệm xưa cùng cuộc sống hiện tại.
Nói về bạn học cũ, bạn học giỏi nhất lớp, bạn học kém nhất và bạn nghịch ngợm nhất lúc đó đều là những người đặc biệt ấn tượng. Tôi sẽ kể về số phận hiện tại của những người bạn ấy.
Người học giỏi nhất lớp
Hà Vũ là bạn học có điểm cao nhất lớp cấp 2 chúng tôi. Cậy ấy rất thông minh, chăm chỉ, điểm số luôn đứng nhất lớp, được nhiều người ngưỡng mộ. Hà Vũ có khả năng tiếp thu nhanh, tư duy logic và đặc biệt rất sáng tạo.
Tôi nhớ có lần trong giờ Vật lý, khi giáo viên đặt ra câu hỏi, Hà Vũ đã có câu trả lời khác với đáp án thông thường. Dù các bạn xung quanh cười chê nhưng giáo viên đã đánh giá cao sự sáng tạo trong lối tư duy của cậu ấy.
Hà Vũ luôn toàn tâm toàn ý cho việc học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu ấy thi đỗ vào Học viện Quân sự đúng như nguyện vọng. Hà Vũ phục vụ trong quân đội 17 năm và chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc. Năm 2003, anh chuyển sang văn phòng Xanh môi trường của bộ phận Phát triển thành phố và sau đó được thăng chức lên làm lãnh đạo.
(Ảnh minh họa)
Hà Vũ có sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Cậu ấy là niềm tự hào của cha mẹ, quê hương. Và khi có điều kiện kinh tế, cậu cũng có nhiều đóng góp giúp quê hương phát triển, được mọi người kính trọng. Hà Vũ còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân quê.
Nhưng đã có chuyện xảy ra với một con người xuất chúng và tài năng như vậy. Vào năm 2018, Hà Vũ bất ngờ bị bắt vì tội tham nhũng, bị kết án 12 năm tù.
Ở đây, tôi không muốn giải thích nhiều về hành vi của Hà Vũ, nhưng với tư cách là một người bạn học, một người bạn cũ, tôi thực sự thấy thương cho bạn của mình. Lẽ ra, cậu ấy hoàn toàn có thể phát triển tốt nhưng vì lòng tham lại vướng vào lao lý.
Người học kém nhất lớp
Người bạn học kém nhất lớp ngày xưa là Lưu Quân. Nhà cậu ấy ở gần nhà tôi, mẹ có vấn đề về tâm thần. Bố cậu ấy từng rất lo lắng, sợ Lưu Quân sinh ra sẽ giống mẹ. May mắn thay, cậu ấy phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
Lưu Quân học tập chăm chỉ nhưng khả năng tiếp thu kém. Mỗi lần đi thi, điểm số của cậu ấy luôn đứng cuối bảng. Lưu Quân không thích nói chuyện, chỉ khi ai hỏi cậu ấy mới trả lời.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu ấy nhập ngũ. Sau 3 năm nỗ lực trong quân đội, Lưu Quân có thành tích xuất sắc, giữ chức vụ tham mưu trưởng. Nhưng con đường thăng tiến của cậu ấy không suôn sẻ do học vấn thấp, không có bằng cấp.
Về sau, do kinh tế khó khăn, vợ chồng Lưu Quân thuê một sạp hàng ở chợ để bán rau, cuộc sống khá chật vật.
(Ảnh minh họa)
Người nghịch ngợm nhất
Bạn cùng lớp nghịch ngợm tên là Vương Băng, cậu ấy nổi tiếng với nhiều trò quậy phá. Vương Băng rất thông minh, nhưng có vẻ không có hứng thú học tập, điểm số trong lớp đều trên mức trung bình.
Hồi đó, Vương Băng đã vay tiền của cha để mua đủ bộ truyện tranh nổi tiếng. Sau đó, cậu ấy cho bạn cùng lớp thuê truyện đọc. Điều này giúp Vương Băng kiếm được kha khá tiền
Nhưng khi khá hơn, anh cho các bạn cùng lớp thuê những cuốn sách phản diện với giá một xu mỗi ngày. Cuối cùng, nó đã được cho thuê và tôi kiếm được tiền. Giờ nghĩ lại, Vương Băng quả thực rất am hiểu về tài chính.
Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Vương Băng nghỉ học, theo cha làm nghề thợ nề, điều kiện gia đình cũng không tệ. Nhờ chăm chỉ làm việc nên chỉ sau một thời gian ngắn, cậu ấy mở nhà máy sản xuất tấm sàn ở địa phương.
Vào thời điểm đó, việc xây dựng các tòa nhà ở nông thôn mới bắt đầu, các tấm sàn do nhà máy của Vương Băng sản xuất thường thiếu hụt, việc kinh doanh phát triển giúp cậu kiếm được rất nhiều tiền. Vương Băng là người người đầu tiên trong làng xây biệt thự và mua ô tô. Vào thời điểm đó, cậu ấy là người thành công trong mắt chúng tôi.
Nhưng đến năm 2006, công việc kinh doanh bế tắc, nhà máy buộc phải đóng cửa. Vương Băng bắt đầu chuyển sang kinh doanh chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là chim bồ câu. Phải nói rằng, tầm nhìn của Vương Băng rất tốt, cậu ấy luôn có những bước đi cẩn thận cho sự nghiệp của mình.
Vương Băng mấy năm qua làm ăn tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Hiện tại, có lẽ cậu ấy là người giàu nhất trong số các bạn cùng lớp.
Giờ nhìn lại, 3 người bạn của tôi đã đi theo 3 con đường khác nhau trong cuộc đời. Tuy có phương hướng, quá trình khác nhau nhưng họ đều có một mục tiêu chung, đó là khiến cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn.
Người ta thường nói cuộc đời giống như một con đường, mỗi đoạn đường đều có khung cảnh riêng khiến người ta hoài niệm. Mỗi đoạn đường dù bằng phẳng hay gập ghềnh, vui vẻ hay lo âu đều là giai đoạn trong quá trình phát triển của sự sống. Chỉ khi trải nghiệm, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và hiểu điều gì tạo nên hạnh phúc.