Tôi và Loan yêu nhau từ ngày còn làm việc ở nước ngoài. Tuy chúng tôi sống chung phòng nhưng tiền ai người ấy giữ và nếu chi tiêu gì thì chia đôi. Những năm qua, mối tình của chúng tôi rất tốt và không có vấn đề gì.
Lần này về nước, chúng tôi dự định cưới nhau. Những năm đi làm, được bao nhiêu tiền chúng tôi đều gửi về cho bố mẹ ở quê giữ giúp. Loan bàn với tôi mua đất làm nhà rồi cưới nhau, sau đó cô ấy sẽ ở nhà nuôi con, còn tôi vẫn tiếp tục đi xuất khẩu lao động. Khi nào con cứng cáp một chút thì cô ấy cũng đi làm cùng tôi.
Những tính toán của Loan trong tương lai rất giống với tôi và tôi khẳng định sẽ làm được tất cả những điều đã đặt ra.
Ngày trở về nước, tôi hỏi mẹ về số tiền bản thân làm ra được bao nhiêu và ngỏ ý muốn lấy lại để chung tiền với bạn gái mua nhà. Nhưng mẹ tôi nói:
"Năm trước, trong khi làm việc, em trai con bị tai nạn rất nặng, bố mẹ phải lấy tiền của con gửi về chữa trị cho em ấy. Nếu không có số tiền của con, chắc em con chẳng thể khỏe mạnh được như thế này. Bố mẹ bất tài, dùng hết tiền của con rồi".
Vì sợ tôi lo nghĩ nhiều, ngày em tôi nằm viện, cả nhà không ai nói cho tôi biết. Vậy là số tiền 5 năm làm việc vất vả bên xứ người không còn nữa, tôi không thấy buồn mà thương bố mẹ nhiều hơn.
Ở tuổi U60 của bố mẹ, người ta có khoản tiền tích lũy để dưỡng già, vậy mà 2 người không lương hưu, tiền tiết kiệm không có và số tiền chạy chữa cho em tôi vẫn còn nợ 70 triệu nữa.
Bố mẹ làm ruộng, tiền lời mỗi năm được chưa đầy 10 triệu mà còn lo nhiều khoản nữa, biết khi nào mới trả hết nợ. Cuối cùng tôi đành rút hết sạch tiền đang có đưa cho mẹ trả nợ để ông bà yên tâm.
Ngày hôm kia, Loan hối thúc tôi đưa tiền cho cô ấy để góp chung mua nhà, tôi thú thật tất cả với bạn gái và mong thông cảm. Nào ngờ cô ấy trách tôi ngốc nghếch, làm việc cực khổ nơi xứ người để được đồng tiền mà không biết giữ. Thậm chí Loan còn nói không có tiền mua nhà thì không cưới xin gì hết.
Tôi yêu cô ấy rất nhiều, không muốn chia tay chút nào. Nhưng không biết phải nói sao để níu kéo bạn gái ở lại đây?