Hành trình khởi nghiệp của tôi không phải là một câu chuyện sử thi nói về định mệnh. Tôi không phải là đứa trẻ bươn chải từ năm 5 tuổi đứng bán tại một quầy nước chanh hoặc đứa trẻ treo thẻ bóng chày khi còn 6 tuổi. Tôi không lập một doanh nghiệp rửa xe trong khu phố khi tôi lên 7, hoặc không xúc tuyết khi tôi 8 tuổi.
Tôi là đứa trẻ đã đưa ra một số lựa chọn sai lầm, thất bại trong việc hoàn thiện bản thân trọn vẹn và thiếu tầm nhìn xa cho những gì sẽ đến trong tương lai.
Vào cấp 3 buộc tôi phải quyết định hướng đi tương lai lúc khoảng 16 tuổi. Tôi đã chọn học thiết kế sản phẩm tại trường đại học vì đó là môn học duy nhất tôi thích trong 2 năm cuối ở trường cấp 3.
Tôi không chọn nó bởi vì tôi ước được làm việc trong lĩnh vực đó hoặc vì tôi nghĩ rằng nó có khả năng thay đổi cuộc sống của tôi - tôi chọn nó bởi vì mình không quan tâm đến hầu hết các lĩnh vực khác.
4 năm sau tôi tốt nghiệp với số điểm trung bình. Tôi không biết mình sẽ làm gì với tấm bằng này và tôi sẽ ứng dụng nó như thế nào. Rồi đến khi tìm việc, đây là lý do hồi đó tôi quyết định đi học đại học.
Đó là lần đầu tiên tôi tìm kiếm một công việc thiết kế sản phẩm, và thật sốc, vị trí trống duy nhất ở rất xa thành phố của tôi, hoặc vượt quá mức kinh nghiệm của tôi.
Ngạo mạn cho rằng có rất nhiều công việc có sẵn dành cho sinh viên thiết kế mới ra trường: Phải mất 4 năm, sau khi đã vất vả học trên ghế nhà trường học những thứ linh tinh, tôi mới khám phá ra được sự thật, thật không còn gì ngu ngốc hơn.
Trên thực tế, dù có một vài cơ hội nhưng tôi bị từ chối liên tục. Tôi không đủ tiêu chuẩn, và do chuyên ngành khiến cho các lựa chọn việc làm cũng bị thu hẹp.
Tôi chỉ hứng thú với một vài công việc nhất định, do đó, tôi cố gắng hết sức để không phải làm những công việc "lạc hậu" và những công việc thiếu sáng tạo. Tôi rơi vào vòng xoáy việc làm và có được một chân part-time trong khách sạn và nhà hàng.
Rất nhanh, tôi không còn quá hy vọng vào một công việc mang đến hạnh phúc nữa, nỗi lo bắt đầu xâm chiếm tôi. Vì tôi nhận ra rằng mình lãng phí quá nhiều thời gian của cuộc đời.
Và áp lực ngày càng tăng. Bạn bè của tôi đã được tuyển thẳng vào vị trí công việc, đã học các khóa học mà họ tự tin sẽ đem đến cho họ cơ hội việc làm. Tệ hơn nữa, bạn gái của tôi, mặc dù một năm sau tốt nghiệp, đã nói sẽ cùng tôi phát triển. Nhưng sau đó, cô quả quyết mình chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ tôi "khám phá mọi thứ".
Một vài thứ đã thay đổi một cách nhanh chóng.
Khoảnh khắc tôi chợt bừng tỉnh là khi tôi đến thăm một hội chợ lớn ở London, nơi trưng bày các sản phẩm và nội thất tân tiến nhất được thiết kế bởi các trường đại học trong cả nước. Tôi cảm thấy ngạc nhiên bởi sự nhiệt tình của mọi người dành cho công việc và tương lai của họ. Càng nói chuyện với nhiều người, sự tích cực của họ càng cuốn tôi đi.
Có lẽ đây là cách tôi thoát khỏi một cuộc sống lãng phí tiềm năng.
Hạt giống đã được gieo, và cuối cùng, nó đã phát triển một vài rễ. Sau một cuộc thảo luận với một vài người bạn có chung những khủng hoảng sau đại học tương tự như tôi, một vài người trong chúng tôi đã thuê một studio và thành lập một công ty khởi nghiệp đầu tiên: Tư vấn thiết kế/ làm đồ nội thất theo yêu cầu.
Vì không có định hướng, doanh nghiệp đã mau chóng thất bại. Dù không thể trụ lâu, thì nó cũng giúp tôi một điều là: Tôi biết đây là công việc yêu thích của mình.
Tôi chọn làm doanh nhân. Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ đến nghề này, nhưng giờ nó đã thành lựa chọn tốt nhất của tôi. Và đây là nỗ lực lớn nhất mà tôi đã có để làm điều gì đó mang lại niềm vui cho bản thân và thỏa mãn đam mê của mình.
Từ trải nghiệm này, Roots Furniture đã ra đời, và nó vẫn còn hoạt động cho đến nay. Từ khi còn là một công ty nhỏ bé, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm hướng để đưa doanh nghiệp của mình vượt qua một thế giới kinh doanh, tận hưởng những đỉnh cao và chịu đựng sự tụt dốc không thể tránh khỏi.
Trải nghiệm khởi nghiệp cũng là điều khiến tôi bắt đầu viết lách, hiện đang trở thành một công việc mới, một công việc hoàn toàn không có trong kế hoạch.
Hành trình của tôi có thể dạy bạn điều gì? Nó cho bạn sự can đảm. Nó cho bạn thấy rằng cho dù bạn cảm thấy mất mát như thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn hy vọng.
Cuộc sống là một mớ hỗn độn, và bạn rất dễ bị lạc trên hành trình của mình. Nếu bạn biết mình sẽ đi đến đâu, cuộc sống này sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn và tập trung hơn. Nhưng nếu bạn không xác định được điểm đến của mình thì đó cũng không phải là tận thế.
Đối với nhiều người, hiểu được mình muốn gì, mình muốn đi đâu là điều không hề dễ dàng. Một vài người sẽ đưa ra những lựa chọn ngẫu nhiên mà mình chẳng hề có tính toán, và rồi phải vật lộn để khám phá mọi thứ khi đã quá muộn.
Nó khiến chúng ta tuyệt vọng, do đó, chúng ta chấp nhận rủi ro và thử những điều mà mình chưa từng cân nhắc trước đây.
Mỗi người chúng ta có một sợi dây vô hình khác nhau. Một cái gì đó khiến chúng ta chần chừ đưa ra quyết định ngay lập tức. Chúng ta muốn trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định, phải xem thử điều gì truyền cảm hứng, truyền động lực cho mình.
Nếu tôi phải bỏ bớt điều gì, thì tôi chọn bỏ bớt áp lực cho bản thân. Thời gian theo phe bạn. Tôi tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi có khoảng thời gian làm việc part-time, lao vào một vài dự án và đánh giá tình hình hiện tại.
Dù tôi biết tình hình của tôi khá khó khăn, nhưng tôi vẫn còn thời gian để cố gắng và định hướng hoàn cảnh của mình.
Cuối cùng, tôi cảm thấy kinh doanh là con đường duy nhất giúp tôi thoát ra khỏi cái hố mà mình đã tự đào, nó đã dấy lên điều gì đó trong tôi, thúc đẩy tôi tiếp tục thành công cho đến ngày nay. Có thể một ngày nào đó bạn sẽ vô tình tìm thấy số phận của mình, do sợ hãi, thiếu cơ hội và quyết định sai, nhưng mọi thứ xảy ra đều có lý do - và tôi vui mừng vì mọi thứ diễn ra theo cách này.