Trẻ "đi chân đất" và trẻ "đi tất" vào mùa hè: Sau 3 năm, mẹ sẽ thấy khác biệt rõ rệt về thể chất

BẢO MINH
|

Nhiều gia đình nổ ra "chiến tranh lạnh" chỉ vì tranh cãi nên để trẻ đi chân đất cho mát hay phải đi tất để tránh nhiễm lạnh. Các chuyên gia nhi khoa nói gì về điều này?

Cứ đến mùa hè, câu chuyện "đôi tất của trẻ" lại trở thành ngòi nổ cho những mâu thuẫn thế hệ trong nhiều gia đình Việt. Các ông bố bà mẹ trẻ thường có xu hướng muốn con được giải phóng đôi chân, tự do chạy nhảy trên sàn nhà sạch hoặc thảm xốp cho mát mẻ. Ngược lại, ông bà lại luôn lo lắng với tư tưởng "bệnh từ chân mà ra". Chỉ cần thấy cháu đi chân đất chạm sàn, ông bà lập tức đi tất vào vì sợ hơi lạnh xâm nhập khiến trẻ bị đau bụng, tiêu chảy hoặc cảm lạnh do nằm điều hòa.

Sự gò bó khiến trẻ khó chịu, vừa đi tất vào lại tự dùng chân đạp ra. Cuộc chiến "người lớn đi vào, trẻ con giật ra" cứ thế lặp đi lặp lại khiến không khí gia đình căng thẳng. Vậy dưới góc nhìn khoa học, việc thả rông bàn chân vào mùa hè có thực sự gây hại cho trẻ?

Các bác sĩ nhi khoa khẳng định: Trong một môi trường an toàn và sạch sẽ, việc cho trẻ đi chân đất hợp lý vào mùa hè không những không có hại, mà còn là một bài tập "rèn luyện thể chất" miễn phí tuyệt vời cho con. Sau 3 năm, những đứa trẻ thường xuyên đi chân đất và những trẻ bị bọc tất kín mít sẽ có sự khác biệt rõ rệt.

Lợi ích bất ngờ từ việc đi chân đất

Đối với trẻ nhỏ đang trong giai đoạn vàng để phát triển, việc đi chân đất mang lại 3 lợi ích cốt lõi:

1. Kích thích giác quan, thúc đẩy trí não

Lòng bàn chân là nơi tập trung mạng lưới đầu dây thần kinh dày đặc và là một trong những cơ quan cảm giác nhạy bén nhất của trẻ. Khi đi chân đất tiếp xúc với các bề mặt khác nhau (sàn gỗ, thảm xốp, mặt cỏ), trẻ sẽ cảm nhận trực tiếp độ cứng, mềm, nóng, lạnh và kết cấu của vật liệu. Những tín hiệu xúc giác này liên tục truyền về não bộ, giúp hệ thần kinh hoàn thiện khả năng xử lý thông tin. Trẻ được đi chân đất thường có phản xạ linh hoạt và nhận thức không gian tốt hơn.

2. Phòng ngừa bàn chân bẹt

Hệ xương, cơ và dây chằng ở bàn chân trẻ nhỏ còn rất mềm và đang trong quá trình định hình. Nếu quanh năm suốt tháng bị bó buộc trong đôi tất hoặc giày quá chật, các cơ vòm gan chân không có cơ hội co giãn và rèn luyện, dễ dẫn đến hiện tượng bàn chân bẹt khi lớn lên. Ngược lại, đi chân đất giúp các ngón chân xòe ra tự nhiên, vòm bàn chân phát triển khỏe mạnh, giúp dáng đi của trẻ sau này vững chãi và không bị mỏi khi di chuyển đường dài.

3. Tăng khả năng giữ thăng bằng

Ở giai đoạn tập đi, việc đi chân đất là cách luyện tập tốt nhất. Không có sự ngăn cách của vải tất, các ngón chân của trẻ có thể bấu và bám chắc vào mặt đất một cách cơ học. Cơ thể trẻ sẽ tự động điều chỉnh trọng tâm để giữ thăng bằng theo phản xạ. Thực tế cho thấy, trẻ hay đi chân đất thường biết đi nhanh hơn, bước đi vững vàng và ít bị loạng choạng hơn so với trẻ phụ thuộc vào giày tất từ quá sớm.

Sự khác biệt về thể chất sau 3 năm

Nhiều bậc phụ huynh coi việc đi tất hay thả rông chân chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tuy nhiên, sự khác biệt tích tụ qua nhiều năm sẽ tạo ra sự phân hóa rõ rệt về thể trạng của trẻ:

Nhóm trẻ được đi chân đất hợp lý: Nhờ được tiếp xúc và thích nghi với nhiệt độ môi trường tự nhiên, lòng bàn chân của trẻ có khả năng chịu lạnh tốt hơn, hệ miễn dịch và sức đề kháng cũng được tăng cường. Khi bước vào độ tuổi đi nhà trẻ, những bé này thường có thể chất dẻo dai, ít ốm vặt khi giao mùa và thích nghi với môi trường tập thể rất nhanh.

Nhóm trẻ bị ủ ấm quá mức: Ngược lại, những trẻ bị ép đi tất quanh năm thường có vùng da chân nhạy cảm quá mức với nhiệt độ. Chỉ cần một cơn gió lạnh hoặc giẫm chân xuống sàn đá một lát là cơ thể đã phản ứng tiêu cực. Nhóm trẻ này khi đi học thường dễ bị cảm mạo hoặc gặp các vấn đề về đường ruột do khả năng thích ứng của cơ thể kém.

Lời khuyên từ chuyên gia: Nhiều trường hợp trẻ "thể trạng yếu, hay ốm đau" không hẳn do bẩm sinh, mà một phần do thói quen bảo bọc quá kỹ, "ủ" quá ấm của gia đình khiến cơ thể trẻ mất đi khả năng tự thích nghi.

Đi chân đất thế nào cho đúng khoa học?

Dù đi chân đất có nhiều lợi ích, nhưng các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên áp dụng một cách cực đoan. Để đảm bảo sức khỏe cho con, cần tuân thủ 4 nguyên tắc sau:

Đảm bảo mặt sàn an toàn: Điều kiện tiên quyết là sàn nhà phải sạch sẽ, khô ráo, không có nước đọng (dễ trơn trượt) và tuyệt đối không có các vật sắc nhọn nhỏ (như mảnh đồ chơi, bụi bẩn góc nhà).

Phân biệt chất liệu sàn: Sàn gỗ hoặc thảm xốp là môi trường lý tưởng để trẻ đi chân đất. Tuy nhiên, nếu nhà lát gạch men hoặc đá hoa cương có tính tích nhiệt lạnh lớn, phụ huynh không nên để trẻ đứng hoặc ngồi chơi trực tiếp trên sàn quá lâu trong phòng điều hòa; nên trải thêm thảm để giữ ấm vừa phải.

Lắng nghe cơ thể trẻ: Đi chân đất chỉ áp dụng khi trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu con đang bị cảm lạnh, tiêu chảy, sốt hoặc khi nhiệt độ phòng điều hòa xuống quá thấp, cha mẹ cần đi tất mỏng, thoáng khí để bảo vệ hơi lạnh nhiễm vào lòng bàn chân.

Tuyệt đối không đi chân đất khi ra ngoài: Môi trường công cộng bên ngoài (công viên, đường phố) ẩn chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng và nguy cơ dẫm phải dị vật. Khi ra ngoài, trẻ luôn cần được bảo vệ bằng giày hoặc dép có chất liệu mềm mại, thoáng khí.

Nuôi con là một hành trình học cách buông tay hợp lý. Hãy để đôi chân nhỏ của trẻ được tự do chạm vào thế giới xung quanh một cách an toàn. Đó chính là cách đơn giản và tự nhiên nhất để cha mẹ giúp con xây dựng một nền tảng thể chất vững vàng cho tương lai.

Nguồn: Sohu

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại