Nhìn đứa nhỏ vừa sinh ngủ ngon lành trên giường bệnh, chị Lê Thị Thắm (33 tuổi, quê Thanh Hóa) nước mắt ngắn dài. Để con có thể ra đời bình an, 5 tháng nay chị đã gánh chịu bao nhiêu khổ cực.
Chị Lê Thị Thắm vừa nhìn con vừa khóc.
Bầu 4 tháng, chồng dẫn bồ nhí về nhà
Chị Thắm kể, mình vào Sài Gòn với cha mẹ nuôi từ nhỏ. 10 năm trước khi đang làm công nhân may, chị gặp và yêu một anh bảo vệ tên T., nhỏ hơn chị một tuổi.
Hai người dọn về ở chung tại phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) mà không đăng ký kết hôn, mặc gia đình chồng ngăn cấm.
Con gái đầu lòng ra đời, rồi đến con trai thứ hai, chị đều phải tự mình lo liệu. Cuộc sống dù khó khăn nhưng ít nhiều cũng có niềm vui.
Đứa nhỏ bị cha chối bỏ ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Cho đến một ngày khi đang điều trị sỏi thận tại Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định, chị nhận thông báo mình có thai bé thứ ba.
Tin này khi đến tai người chồng lập tức bị phản ứng quyết liệt.
"Anh ấy nói bỏ thai đi, ảnh không muốn giữ nhưng em không chịu. Em nói con đã 13 tuần rồi bỏ tội nghiệp nó, khổ cũng phải chịu chứ biết sao.
Vậy là ảnh nói đừng đem cái bào thai làm vật níu kéo, ảnh sẽ không nhận. Còn cha chồng thì đặt điều nói em chửa hoang…" – người mẹ ba con khóc nức nở.
Theo lời chị Thắm, khi thai được 4 tháng thì chồng chị đã dẫn người mới về nhà.
Thai được 4 tháng cũng là lúc giọt nước tràn ly khi người vợ biết chuyện chồng mình có bồ nhí. Chẳng những không hối hận, anh chồng còn dẫn luôn nhân tình về nhà sống.
Không còn chịu đựng được nữa, chị Thắm gạt lệ bỏ hai con lớn ở lại gia đình chồng, ôm bụng bầu đi tìm đường sống.
Để cầm cự đến ngày sinh, chị làm đủ nghề, từ dọn dẹp, rửa chén...
"Em qua quận 9 xin đi dọn dẹp, đi rửa chén thuê, ở trọ với một chị cùng quê. Lúc nào nhớ hai đứa lớn thì em lén về bắt nó đi chơi, chứ gia đình chồng không cho. Họ cũng không chấp nhận em là con dâu nữa" – chị Thắm chạnh lòng.
Thai được 36 tuần, chị Thắm thấy đau bụng. Tìm đến BV Quận 2, thai phụ xin bác sĩ mổ bắt con ngay để đỡ chi phí dưỡng thai. Tuy nhiên sau khi thăm khám, bác sĩ xác định thai chưa đủ tuổi, cần phải về dưỡng thêm.
Một tuần sau, thai phụ trở lại BV tiếp tục mong được mổ bắt con sớm. Nén nỗi đau, chị Thắm nói với bác sĩ rằng giờ mình đã không còn đủ sức lo cho con, đẻ xong nhờ BV tìm giúp một người nào đó thật sự cần con để nhận nuôi nấng đàng hoàng.
Đi đẻ với… 30.000 đồng
Nghe hoàn cảnh của người phụ nữ, bác sĩ Nguyễn Hương Lan, khoa Phụ sản, BV Quận 2 động viên tinh thần thai phụ và hứa sẽ hỗ trợ hết mình.
Khoa Phụ sản, BV Quận 2, nơi đỡ đẻ cho sản phụ.
"Bác sĩ Lan nói em không cần nghĩ chuyện tiền nong gì hết, bây giờ quan trọng là về dưỡng thai, có khó khăn gì thì cứ vào BV. Em nghe vậy biết con mình đã được cứu. Không còn tiền để về nhà trọ, em lén ngủ ngoài hành lang BV để chờ sinh.
Lúc đó trong túi em còn có ba mươi mấy ngàn. Có một chị đi nuôi người nhà bệnh biết chuyện mới cho em 500 ngàn đồng để cầm cự" – chị Thắm thật thà kể.
Sáng 19/7, chị Thắm lên cơn đau đẻ và được nhập viện (sau gần hai tuần ngủ hành lang). Ekip trực đã mổ bắt con, đưa bé trai nặng 3kg khỏe mạnh ra đời.
Đứa bé ra đời khỏe mạnh nhưng thiếu hơi ấm tình cha.
Bác sĩ Lê Bích Hường, Trưởng khoa Phụ Sản của BV cho biết, hiện tình trạng sức khỏe hai mẹ con đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện vào ba ngày nữa.
Tuy nhiên, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, cũng không có gia đình đến nhận. Hỏi về gia đình chồng, chị Thắm chỉ khóc và lắc đầu không khai báo địa chỉ.
Trước tình hình người mẹ không đủ khả năng nuôi con, đại diện phòng Công tác xã hội cho biết sẽ tính đến phương án nhờ đưa đứa bé vào một cơ sở bảo trợ xã hội hoặc tìm người nhận con nuôi theo nguyện vọng của sản phụ.
Tuy nhiên khi tiếp xúc với phóng viên, chị Thắm khóc nức nở, bảo rằng có thế nào cũng không để con xa mình.
"Lúc đó em quá túng quẫn nên có suy nghĩ như vậy. Bây giờ sinh con ra rồi, đem nó cho người ta thì sau này tìm con bằng cách nào. Có khổ cực thế nào em cũng nhất quyết không bỏ con em" – người mẹ òa khóc.
Tiếng động làm mặt đứa bé nhíu lại, ra chiều sắp khóc. Trong khi người mẹ cũng đang nặng nề đếm ngược từng ngày, từng ngày cho đến lúc xuất viện. Đào đâu ra tiền để đóng viện phí?
Chuỗi ngày sắp tới của hai mẹ con là rất cam go.
"Mấy ngày qua, gia đình chồng chị có điện thoại hỏi thăm hay đến thăm cháu không"? Câu hỏi ấy chìm nghỉm vào không gian chật chội của phòng bệnh. Trả lời tôi, có chăng là tiếng nước mắt mằn mặn rớt xuống mặt con trai chị Thắm.