Khi tôi ở tuổi 20, tôi thường nghe mọi người nói: "Bạn vẫn còn trẻ, đừng lo lắng, từ từ rồi hãy làm, giờ phải chơi cho hết đời tuổi trẻ đã."
Nghe có vẻ hay đấy, vì các đồng nghiệp xung quanh tôi hầu như ai cũng dư dả thời gian, họ tụ tập ăn nhậu, du lịch triền miên và khi được hỏi về dự định cho tương lai, họ tặc lưỡi: "Thôi, chơi đã rồi lập nghiệp sau cũng được".
Trái lại, cũng có một số người nhận ra rằng bản thân không còn trẻ nữa dù họ mới vào nghề.
Thật vậy, khi bạn còn trẻ, bạn không cảm thấy khủng hoảng. Thế nhưng khi cảm giác khủng hoảng đến rất gần, bạn mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Cách đây một thời gian, tôi nghe một người bạn nói về một "đàn anh" của cô ấy. Anh ấy 32 tuổi, đã nghỉ việc ở nhà được nửa năm. Gần đây, khi nghe anh ta chật vật chạy đi tìm chỗ làm, tôi có chút kinh ngạc.
Anh này vốn tốt nghiệp đại học danh tiếng với bằng giỏi nên khi bước vào xã hội, anh đã có một công việc lương cao mà nhiều người cùng thời khác ghen tị.
Một lần, anh ta có việc gấp muốn tan ca sớm nhưng lại không muốn sếp biết nên anh nhanh chóng làm cho xong việc.
Thế nhưng, trong lúc gấp gáp, anh gửi nhầm bảng báo giá nguyên liệu mà nhà cung cấp gửi cho anh vào mail cho khách hàng.
Sau khi sếp phát hiện ra, anh ta không chỉ bị chỉ trích trước công chúng mà còn khiến anh ta mất cơ hội được thăng chức lên giám sát.
Không vui trong lòng, anh phàn nàn với bạn bè, có người an ủi anh rằng: "Nếu bạn không hạnh phúc, bạn có thể thay đổi công việc. Bạn vẫn còn quá trẻ, lại có trình độ học vấn cao. Vậy bạn sợ cái gì?"
Mọi người ở độ tuổi hai mươi đều có một chút tự hào về thành tích đã đạt được trong trường đại học và anh này cũng chẳng phải ngoại lệ.
Anh cảm thấy bản thân mình còn quá trẻ, các công ty cần anh chứ anh thì không và có rất nhiều cơ hội trong tương lai nên anh dứt khoát nộp đơn xin nghỉ.
Sau đó, anh nhảy việc liên tục và không có công việc nào anh trụ được hơn 1 năm. Anh ấy luôn cảm thấy mình còn trẻ và chắc chắn sẽ có công ty tốt hơn chấp nhận anh ấy.
Kết quả là, khi anh 32 tuổi, hồ sơ anh gửi đi rất nhiều, nhưng nhiều cuộc phỏng vấn nói rằng không thuê nhân viên trên 30 tuổi.
Sau đó, anh phát hiện ra rằng vì việc anh thay đổi công việc thường xuyên trong vài năm qua và sự thiếu chuyên môn của anh đã khiến anh gặp khó khăn trong việc có được chỗ đứng trong xã hội và thành tích của những sinh viên trẻ tốt nghiệp đang dần bị họ sử dụng một cách vô thức.
Giống như một con chuột rơi vào bể gạo, khi nó được bao quanh bởi gạo, nó rất thoải mái và mắc gì phải nhảy ra ngoài tìm cái ăn khi thức ăn được dâng sẵn đến miệng.
Ngày qua ngày, khi gạo dần vơi đi và chạm đáy, con chuột mới thấy rằng chỉ có một con đường chết đang chờ nó và nó không thể nhảy ra được.
Bài viết này chỉ muốn nói với bạn rằng: Đừng quá hoang phí thanh xuân của mình vì bốn chữ "Bạn vẫn còn trẻ".
Thời gian giống như giá cả, sẽ không đợi bạn trưởng thành mới vùi dập bạn
Có nhà văn từng viết trong bài báo của mình rằng: "Nhiều người nói với những người trẻ tuổi: Đừng lo lắng, bạn vẫn còn trẻ. Đó chỉ là một lời tuyên bố lịch sự."
Hãy nhìn lại 10 năm về trước. Vào thời điểm đó, khi 9X đời đầu chỉ mới 19 tuổi. Vào thời điểm đó, một ổ bánh mì giá bao nhiêu?
Theo thời gian, khi bạn vẫn đứng yên và cảm thấy rằng "Tôi vẫn còn trẻ, đừng lo lắng", giá của một ổ bánh mì đã tăng lên từ lâu.
Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian, nhưng chúng ta không biết rằng thời gian của tuổi trẻ thực sự rất ngắn.
Những người thực sự mạnh mẽ đã nhận thức từ rất sớm và những nỗ lực của họ luôn đi trước một bước so với người khác. Nhiều thanh niên 9X đã thành công nhờ sự chăm chỉ của chính họ.
Chen Tao sinh năm 1992, sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc chăm chỉ. Nhờ nỗ lực của bản thân, anh kiếm tiền và mở công ty riêng với thu nhập hàng tháng là 100 triệu đồng, anh dần mua được xe hơi và nhà và tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Guan sinh năm 1994, mua xe sau ba năm đi làm.
Anh đã kết hôn được 4 năm và lương tháng không dưới 33 triệu đồng. Hiện anh đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua nhà.
Tiểu Trình sinh năm 1992, có một gara, với mức thu nhập khoảng 100 triệu đồng và một siêu thị với vốn 550 triệu và hiện đang hoạt động.
Khi bạn còn trẻ, hãy nắm bắt thời gian và nỗ lực không ngừng, nếu không bạn sẽ chẳng là gì trong cái xã hội luôn thay đổi chóng mặt này.
Khi bạn 30 hoặc 40 tuổi, bạn sống buông thả, không mục đích, trong đầu luôn tự nhủ mình còn trẻ, chơi trước đã, từ từ hãy cố gắng thì đến khi bạn bước vào tuổi trung niên, lúc đó áp lực cuộc sống và con cái làm bạn đau đầu, sức khỏe và tinh thần của bạn không thể theo kịp với những người trẻ tuổi, bạn chỉ có lo lắng nhìn người già hơn mình ngày càng lão luyện, người trẻ ngày càng nhanh nhẹn vượt mặt bạn.
Còn bạn cứ ôm nỗi lo ấy đến cuối đời.
"Có quá nhiều người đã bắt đầu sự nghiệp trễ hơn người khác và họ vẫn thành công đó sao? Không phải tất cả họ đều trở thành hình mẫu cho người khác học hỏi sao? "Nếu bạn vẫn nghĩ như vậy, bạn đã quá sai lầm.
Nhìn về quá khứ và hiện tại, những người khởi đầu muộn không phải họ lười nhác mà là họ chuẩn bị kĩ càng và tích lũy kinh nghiệm từng chút một.
Đạo diễn Lý An, người đã giành giải Thành tựu trọn đời năm 2018, đã thực hiện tác phẩm đầu tiên trong đời ở tuổi 36, nhưng trong 10 năm đầu tiên vào nghề, ông đã nghiên cứu phim và viết kịch bản.
Grandma Moses, một họa sĩ nổi tiếng, dù bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh và trở nên nổi tiếng ở tuổi 76, nhưng chính nhờ có nghề thêu đã cho người họa sĩ này khả năng đánh giá nghệ thuật một cách tinh tế và nuôi dưỡng tình yêu với hội họa.
Không có việc gì làm trong một sớm một chiều là thành công, nếu bạn muốn làm mọi thứ đúng lộ trình, bạn phải trải qua một thời gian dài đào tạo tàn khốc và nỗ lực không ngừng trong một thời gian dài.
Đừng làm mất đi động lực làm việc chăm chỉ của bạn
Một báo cáo khảo sát cho người già trên 60 tuổi trên mạng: Điều cuối cùng bạn hối tiếc trong cuộc đời này là gì?
Có 75% mọi người đã nói rằng họ đã không làm việc chăm chỉ khi còn trẻ, dẫn đến sự hối tiếc về sau vì không làm được gì cả.
Trong thế giới này, nhiều thứ đã qua rồi thì không thể lấy lại được, một khi bạn lãng phí tuổi trẻ thì bạn sẽ hối hận và thời gian cũng không vì bạn ăn năn mà quay ngược lại đâu.
Vì tôi ở quê nên mỗi lần về nhà vào ngày lễ, tôi thường nghe ông bà, cha mẹ nói rằng họ rất tiếc vì ngày xưa không học hành đến nơi đến chốn, để rồi ra đời không nhận diện được mặt chữ, giờ chỉ ngậm ngùi làm việc chân tay nặng nhọc mà tiền thì chằng được bao nhiêu.
Họ nói với tôi bằng kinh nghiệm của những người đã trải sự đời rằng: Sự lười biếng dung dưỡng khi còn trẻ sẽ trở thành sự hối tiếc dai dẳng cho phần đời còn lại.
Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên 46 tuổi XuZheng cũng hối hận về sự lười biếng của mình 10 năm trước và đưa ra quan điểm rằng: Mọi người không nghiêm túc lao động khi 20, 30 tuổi thì đến tuổi trung niên sẽ phải đối mặt với tất cả sai lầm, bế tắc.
Đó gọi là, khi còn trẻ, bạn không cố gắng tạo ra những gì bạn muốn thì khi bạn già đi, bạn chỉ có thể chật vật đối phó với cuộc sống không như bạn mong muốn.
Nếu ai đó nói với bạn "bạn vẫn còn trẻ, chơi trước đã làm thì cả đời mà" thì hi vọng câu nói này là một cái tát thật đau giúp bạn thật sự hiểu là: Khả năng và kinh nghiệm của bạn vẫn còn non kém lắm, nỗ lực trau dồi đi.
Thật tốt khi nhớ rằng bạn còn trẻ, nhưng đừng dùng nó để bao biện cho sự lười biếng độc hại.