"Tôi thần tượng Romario, biết ơn Van Gaal và đóng băng trước Vidic"

Hoàng Bách |

"Một phần là bởi cá tính mách bảo tôi phải làm gì đó khác biệt, phần còn lại là tình yêu dành cho các cầu thủ Brazil: Ronaldinho, Rivaldo và thần tượng số 1, Romario" - Mario Gomez

1. Bố thường kể cho tôi nghe câu chuyện về trận đấu bóng đá đầu tiên của cuộc đời tôi.

Tôi mới 4 tuổi và thực sự không biết mình đang làm gì. Trong tiềm thức của tôi chỉ có một động lực mạnh mẽ thúc giục: ghi bàn đi. Thế là tôi dẫn bóng về phía khung thành. Các đồng đội bắt đầu hét lớn: "Mario! Mario! Mario!"

Tôi dẫn bóng thêm nữa. "Marioooooo!" Vẫn là những tiếng la hét. Chuyện quái gì xảy ra với họ vậy? Tại sao họ lại muốn tôi chuyền bóng chứ? Chẳng có hậu vệ nào dám cản tôi lại. Trước mặt tôi đã là khung gỗ và thủ môn.

"Mario!" thậm chí cả bố mẹ cũng bắt đầu la lên. "Con đi sai đường rồi! Mario, khôngggg!"

Khi đó tôi không biết rằng mình phải chạy về hướng nào. Tôi thấy khung thành có lưới và chỉ muốn đưa bóng vào đó.

Những kỉ niệm đó chưa từng, hoặc không còn tồn tại trong trí nhớ của tôi. Tất cả những lời trần thuật nói trên đều được kể lại dựa theo hồi ức của bố. Nhưng có hai điều tôi biết chắc chắn. Thứ nhất, một khi có bóng trong chân, tôi chỉ muốn ghi bàn. Còn thứ hai? Tôi luôn muốn làm mọi thứ theo cách của mình. Đặc biệt là khi nhắc đến bóng đá.

Tất cả các bạn chắc hẳn đã được nghe rất nhiều câu chuyện về những cậu bé chơi bóng với giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tất cả đều bắt đầu giống nhau: họ dành trọn thời gian cho bóng đá, bất chấp màn đêm hay thời tiết lạnh giá.

Tôi thần tượng Romario, biết ơn Van Gaal và đóng băng trước Vidic - Ảnh 1.

Tôi cũng không khác biệt lắm. Mỗi ngày sau khi đi học về, tôi ném cặp vào trong góc nhà và nói với mẹ: "Con đi đá bóng đây mẹ ơi."

"Từ từ đã!" bà nói. "Còn phải ăn gì đã rồi làm bài tập về nhà."

Cửa trước có thể chốt, nhưng cửa sau thì vẫn để hờ và tôi trốn ra ngoài vườn. Người đồng đội của tôi thường là ông em họ, nhưng nếu chỉ còn lại một mình, tôi sẵn lòng tập luyện một mình hàng tiếng đồng hồ. Dù thuận chân phải, tôi tập tâng bóng hàng trăm lần với chân trái. Chính vì vậy mà sau này tôi có khả năng kiểm soát bóng bằng cả hai chân.

Bố mẹ ngồi trong nhà phải chịu đựng những âm thanh liên hồi đinh tai nhức óc khi tôi tập đá vào cửa garage ô tô. Bang! Bang! Bang! Nhưng họ không bao giờ bắt tôi dừng lại hay ép tôi tập luyện hăng say hơn nữa để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ chỉ muốn tôi tận hưởng niềm hạnh phúc cùng trái bóng tròn.

Mỗi khi tôi làm vỡ chậu hoa hoặc cửa sổ, bố chỉ bước ra ngoài lắc đầu với khuôn mặt ngán ngẩm: "Thôi nào, Mario. Con phải sút tốt hơn thế chứ?"

Ông không bao giờ tước trái bóng khỏi xa tôi.

2. Bố tôi là người Tây Ban Nha, vì vậy trong ông cũng có một tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá. Thỉnh thoảng sau khi ca thán về chậu cây vỡ, ông bỏ qua hết tất cả và cùng tôi chơi bóng. Ngoại trừ lúc 6 giờ chiều Chủ nhật. Đó là thời điểm TV chiếu chương trình tổng hợp bóng đá cuối tuần.

Tôi ghét xem bóng đá trên TV. Nó thật nhàm chán. Tại sao lại ngồi ị trước màn hình, trong khi bạn có thể ra ngoài và thật sự chơi bóng chứ?

"Bố à, ra ngoài đi!" tôi thường nũng nịu. "Ra ngoài chơi bóng!" Một buổi tối khi tôi 7 hoặc 8 tuổi, bố quyết định mình đã chịu đựng đủ. Thay vì dắt tôi ra ngoài, ông ngồi xuống cạnh tôi và chỉ tay về phía màn hình.

"Bố muốn con xem thứ này, Mario. Cứ xem đi."

"Khônggg! Chán lắm."

"Con xem đi! Ngay bây giờ!"

Khi tôi ngước lên, một cầu thủ của Eintracht Frankfurt xuất hiện trên màn hình. Anh ta đi bóng vòng qua thủ môn đối phương, rồi một hậu vệ, rồi một hậu vệ nữa, trái bóng với anh ta như một trò chơi đùa. Sau khi khiến đối thủ mệt nhoài, anh ta dễ dàng sục bóng vào lưới.

Tôi thần tượng Romario, biết ơn Van Gaal và đóng băng trước Vidic - Ảnh 2.

"Woahhhhh", tôi trầm trồ. "Làm thế nào mà anh ta làm được như vậy?"

"Con thấy chứ? Đó là Jay-Jay Okocha. Không ai khác làm được điều tương tự giống anh ấy."

Từ giờ phút đó, Okocha trở thành thần tượng của tôi. Cách anh ta vờn bóng như thể một nghệ sĩ tạo ra những điều người bình thường không thể tưởng tượng ra. Và cũng từ đó, tôi chăm chú theo dõi chương trình bóng đá với bố mỗi tối Chủ nhật hơn.

Chúng tôi thường cùng nhau xem La Liga. Trận đấu quan trọng nhất ở đó đương nhiên là trận El Clasico - Siêu kinh điển. Mỗi khi Real Madrid đụng độ Barcelona, tất cả cô, dì, chú, bác, họ đến nhà tôi và làm náo động ngôi nhà với những âm thanh hò hét suốt 90 phút.

Tất cả đều là những cổ động viên trung thành của Real Madrid, nhưng bản thân tôi thì khác. Trái tim tôi lại dành cho Barcelona. Một phần là bởi cá tính mách bảo tôi phải làm gì đó khác biệt với mọi người, phần còn lại là tình yêu dành cho các cầu thủ Brazil: Ronaldinho, Rivaldo và thần tượng số 1, Romario.

Tên của anh ấy gần giống với tên tôi và với một đứa trẻ, thế là đủ. Không chỉ thế, tôi còn trầm trồ với cách Romario đi bóng uyển chuyển nhưng đầy tốc độ trong vòng cấm.

Tôi muốn được như Romario. Nhưng lớn lên, tôi nhận ra rằng mẫu tiền đạo mình yêu thích không phải kiểu mà mình có thể trở thành. Tôi to và lớn hơn rất nhiều chàng trai cùng trang lứa, vậy nên tôi thường được phó thác vai trò số 9. Vài người có tài đi bóng, tôi thì sở hữu biệt tài ghi bàn. Dù là chân trái, chân phải hay đánh đầu, tôi đều làm tốt.

3. Cứ thế và cứ thế, Stuttgart phát hiện ra tôi và đưa ra đề nghị gia nhập hệ thống học viện của họ. Đó thực sự là một giấc mơ với mọi cầu thủ trẻ, nhưng tôi muốn ở lại và gần gũi với gia đình. Tôi chỉ cảm giác lời đề nghị đến chưa đúng thời điểm.

Vài năm sau, khi đội bóng của tôi để thua Stuttgart 0-7 trong một trận giao hữu, huấn luyện viên của họ tiến đến thuyết phục tôi, một lần nữa, với nụ cười trên môi.

"Đến lúc này mà cậu vẫn cứng đầu sao?"

Tôi nhận ra rằng môi trường chơi bóng cũng quan trọng không kém kĩ năng và quyết định đến với Stuttgart. Tôi đã sẵn sàng cho một đẳng cấp mới. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi được đôn lên đội 1, thi đấu tại Bundesliga, rồi Champions League. Cảm giác được đứng chung sân với Frank Lampard là một điều tuyệt diệu. Tôi còn cướp được bóng từ chân Marcel Desailly.

Tôi thần tượng Romario, biết ơn Van Gaal và đóng băng trước Vidic - Ảnh 3.

"Thật không thể tin nổi!" tôi tự nhủ bản thân. "Mình không còn là một cậu nhóc nữa."

Nhưng tôi vẫn phải phấn đấu. Còn rất nhiều phẩm chất của một tiền đạo mà tôi phải trau dồi. Vị huấn luyện viên đã thay đổi sự nghiệp của tôi là Giovanni Trapattoni. Khi dẫn dắt Stuttgart, ông ấy chẳng thèm đếm xỉa đến những cầu thủ trẻ.

Vài tuần sau khi nhậm chức, chẳng có gì cả. Không nói, không cười, thậm chí giơ tay cũng không. Cho đến thời điểm một tuần trước khi mùa giải mới khởi tranh, Giovanni mới gọi tôi lên văn phòng để nói chuyện.

Ông ấy nói với giọng điệu chắc nịch: "Nghe này, Mario. Tôi đã xem cậu tập luyện suốt vài tuần này và thực sự ấn tượng. Dù vậy, vẫn còn nhiều điểm yếu cần cải thiện. Nếu thành công, cậu sẽ trở thành tiền đạo số 1 của đội tuyển Đức."

Kể từ hôm đó, ông ấy thường ở lại muộn cùng tôi để khắc phục những điểm yếu ông ấy nhắc tới. Giovanni là người đầu tiên cho tôi cảm giác của một cầu thủ chuyên nghiệp. Dù ông ấy chỉ tại vị ở Stuttgart trong vài tháng, ông ấy để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm.

Cuối mùa giải đó, Stuttgart đoạt Bundesliga và tôi được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đúng như lời Giovanni đã nói. Không chỉ vậy, tôi còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức năm 2007. Những danh hiệu đã giúp tôi thăng tiến đến vị trí của một ngôi sao.

Tuy nhiên, vị thế đó đến cùng với những áp lực, đặc biệt là sau khi tôi chuyển tới thi đấu cho Bayern Munich mùa hè năm 2009 với mức giá chuyển nhượng kỉ lục tại Bundesliga.

Tôi muốn chứng minh bản thân, nhưng lại không phù hợp với sơ đồ chiến thuật. Tôi không muốn ngồi dự bị và thèm khát được thi đấu. Tôi đem theo cảm giác ức chế và bực bội vào sân bóng. Ở thời điểm đó, bóng đá không còn là trò chơi đem lại niềm vui.

Nhưng bóng đá cũng là một trò chơi điên rồ. Bất kì ai theo dõi bóng đá đều biết rằng khoảnh khắc tạo ra sự khác biệt có thể đến chỉ trong tích tắc. Sau khởi đầu tồi tệ, cơ hội cuối cùng đã đến. Louis van Gaal xuất hiện và nói: "Cơ hội giờ là của cậu. Tận dụng được hay không là do cậu."

Rất nhanh chóng, cơ thể tôi tràn đầy sự tự tin và sảng khoái. Tôi đoạt danh hiệu vua phá lưới ở mùa giải sau đó. Giành được niềm tin từ huấn luyện viên, đặc biệt là một người khó tính như Van Gaal là thắng lợi huy hoàng nhất trong sự nghiệp của tôi, lớn hơn cả những chiếc cúp hay huy chương.

4. Với tiền đạo như chúng tôi, ghi bàn luôn là sự kì vọng lớn nhất từ phía cổ động viên và giới truyền thông. Không ghi bàn, bạn trở thành tội đồ. Mỗi cầu thủ lại có cách ghi bàn riêng. Khác với hai thần tượng Okocha và Romario, tôi không rê dắt, tôi đứng trong vòng cấm và chờ đợi cơ hội. Điều quan trọng là phải đứng đúng lúc và đúng chỗ.

Tôi thần tượng Romario, biết ơn Van Gaal và đóng băng trước Vidic - Ảnh 4.

Ở Đức người ta thường nói điều quan trọng nhất với một tiền đạo là "cái mũi". Đó là cách ví von cho bản năng săn bàn của mỗi tiền đạo. Họ cần phải nhạy bén với mọi tình huống và hoàn cảnh. Biết được đồng đội sẽ chuyền thế nào và bóng sẽ rơi ở đâu. Nhưng đôi lúc đó không phải là một công việc dễ dàng, nhất là khi trước mặt bạn là những lá chắn thép, như Iker Casillas hay Nemanja Vidic.

Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đối đầu với Vidic tại Manchester United hay đội tuyển Serbia. Anh ta làm tôi chết cứng trong suốt 90 phút. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được vì sao một cầu thủ cao 1m90, nặng 90kg như anh ta có thể chơi bao sân như thế. Tôi chạy đến đâu, anh ta theo đến đó. Tôi vừa thoát khỏi sự đeo bám, vài giây sau anh ta đã ở ngay trước mặt và chặn cú sút.

Một kỉ niệm nữa mà tôi không thể nào quên, đó là thất bại trong trận chung kết Champions League 2012 trước Chelsea. Chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc lúc đó. Đó là một ngày tuyệt đẹp ở Munich, như thể danh hiệu đã chắc chắn thuộc về chúng tôi.

Tôi thần tượng Romario, biết ơn Van Gaal và đóng băng trước Vidic - Ảnh 5.

Chúng tôi kiểm soát trận đấu. Trong đội hình chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hơn nữa, trận đấu diễn ra tại Munich, trên sân Allianz Arena, trước mặt hàng vạn cổ động viên nhà.

Đó là ngày buồn nhất trong sự nghiệp của tôi. Sau tất cả những cố gắng, đội bóng vẫn không thể chạm tay vào danh hiệu. Thật khó để chấp nhận dù Bayern Munich đoạt cú ăn ba ở ngay mùa giải sau đó.

Đó là lúc tôi quyết định sẽ ra đi. Chấn thương và sự xuất hiện của Mario Mandzukic không còn đảm bảo vị trí đá chính cho tôi. Ngoài ra, tôi nhớ về ước mơ hồi còn nhỏ. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay ngôi sao của đội bóng. Sau khi no nê với danh hiệu, tôi muốn thử cái gì đó mới mẻ. Vậy là tôi đến Italia, chơi cho Fiorentina.

Tôi thần tượng Romario, biết ơn Van Gaal và đóng băng trước Vidic - Ảnh 6.

5. Cuộc sống trên đất Ý thật viên mãn, ngoại trừ chấn thương đầu gối chết tiệt khiến tôi phải ngồi ngoài phần lớn thời gian. Mọi người chất vấn quyết định của tôi khi rời Munich để đến Florence: "Anh ta đến đây là để nghỉ dưỡng. Anh ta chẳng muốn chơi bóng nữa."

Lại một lần nữa tôi phải chiến đấu chống lại những nghi ngờ. Tôi trở lại và ghi bàn vào lưới Juventus, Fiorentina thắng vang dội. Nhưng rồi chấn thương lại đến. Tôi yêu nước Ý - con người, cảnh vật, mọi thứ, nhưng tôi phải đi để có cơ hội chơi bóng. Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến tiếp theo.

Cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ là những người cuồng nhiệt nhất thế giới. Họ sống chết vì câu lạc bộ. Người ta cứ cho rằng tôi đến đây để tận hưởng nốt những giây phút cuối của bóng đá đỉnh cao châu Âu, nhưng hóa ra đây lại là nơi hồi sinh sự nghiệp. Tôi giành giải thưởng Vua phá lưới và giúp Besiktas đoạt danh hiệu vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 7 năm.

Tôi thần tượng Romario, biết ơn Van Gaal và đóng băng trước Vidic - Ảnh 7.

Cho dù niềm vui đã trở lại trên sân bóng, thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ đồng nghĩa với việc tôi phải xa gia đình. Tôi quyết định trở về sau 12 tháng xa xứ. Tôi biết nhiều người hoài nghi về những quyết định của tôi, nhưng trong thâm tâm tôi không chỉ có bóng đá. Đã từ lâu, người ta nhắc đến tôi bằng định lượng của số bàn thắng ghi được. Tôi chưa từng có cơ hội ngồi xuống và tự hỏi: "Mình thực sự muốn gì?"

Tôi không hề nuối tiếc điều gì ngay cả quãng thời gian ở Fiorentina. Nhiều người cho rằng đó là hai năm thất bại tại Ý, nhưng những gì ngoài sân bóng mới thật tuyệt vời. Sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, có lẽ tôi đã quên mất lí do tại sao chơi bóng khiến tôi hạnh phúc. Những nghĩa vụ và trọng trách đè nặng lên vai khiến mọi thứ trở nên nhàm chán.

Nhưng rồi vào cái đêm đội tuyển nâng cao chiếc cúp vô địch tại Rio, tôi phải ngồi xem qua tivi cùng vợ. Chấn thương đã ngăn tôi đến Brazil. Trong lòng tôi xuất hiện một cảm xúc khác lạ, tôi không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc tương tự như vậy nào nữa. Đó là lúc tôi quyết định, mình phải khác đi.

Tôi thần tượng Romario, biết ơn Van Gaal và đóng băng trước Vidic - Ảnh 8.

Tôi nỗ lực từng phút và từng giây cho chiến dịch Euro 2016. Nhiều người nghĩ tôi sẽ không bắt kịp để được gọi lên tuyển, nhưng cuối cùng tất cả họ đã sai. Dù đã khoác áo lên màu áo đội tuyển rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng mùa hè năm nay, cảm giác thật đặc biệt. Tôi muốn tiếp tục được thi đấu tại World Cup 2018 trên đất Nga. Mọi trận đấu cho tuyển Đức vào lúc này đều quan trọng.

Tôi biết rằng nhiều người không coi trọng những tiền đạo như tôi, mẫu tiền đạo số 9 cổ điển "mắc màn" trong vòng cấm. Tôi không ngại những định kiến đó. Bởi bóng đá có thể thay đổi, nhưng có một thứ không bao giờ đổi thay, đó là bàn thắng. Đội bóng nào cũng cần một cầu thủ trên sân có khả năng đưa bóng vào lưới đối phương, dù cách ghi bàn không được diễm lệ như Romario đi chăng nữa.

Tôi đã đi qua nhiều câu lạc bộ, chơi dưới trướng nhiều huấn luyện viên khác nhau, nếm trải đủ mùi cay đắng. Nhưng một cảm xúc không bao giờ thay đổi, đó là khi mành lưới đối phương rung lên, sự sung sướng trào lên trong huyết quản. Ước gì tôi có thể miêu tả được nó. Tôi ước ai cũng được trải nghiệm cảm giác đó dù chỉ một lần.

Ghi bàn là sự vỡ òa của cảm xúc. Trước khi ghi bàn, bạn có thể nặng đến 200kg. Nhưng một khi bóng rời khỏi chân, bay trong không trung và dội tung nóc lưới.

Ở khoảnh khắc đó, bạn sẽ cảm thấy mình đang ở trong tình trạng không trọng lượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại