Ảnh minh họa
Vì muốn các con được chăm sóc tốt ngay từ lúc còn nhỏ nên chồng tôi muốn vợ ở nhà nội trợ và trông nom bọn trẻ. Tôi không muốn lãng phí 4 năm học đại học và 7 năm đi làm nên không chịu ở nhà.
Nhưng do con đi nhà trẻ sớm nên ốm đau liên miên, tháng nào cũng dùng kháng sinh, xót con nên tôi quyết định nghỉ việc ở nhà trông nom con. Từ ngày tôi chịu ở nhà, chồng đưa toàn bộ lương cho vợ giữ. Anh bảo tôi ở nhà làm đủ mọi việc, vất vả còn hơn đi làm. Anh không muốn tôi nghĩ bản thân là người ăn bám nên đưa hết lương cho vợ để được chi tiêu thoải mái, không bị phụ thuộc.
Vậy là mỗi khi cần tiền, chồng lại xin vợ. Tôi thấy thương anh, rõ ràng làm ra tiền thế mà phải xin vợ từng đồng để chi tiêu. Vài lần chồng xin 1 triệu nhưng tôi đưa cho 2 triệu, anh không chịu cầm, bởi sợ lấy nhiều tiêu nhiều, phải sống tiết kiệm cho vợ vui.
Suốt 6 năm nay, sau giờ làm anh luôn cố gắng về sớm để cùng vợ chăm sóc các con. Những ngày nghỉ thì anh đưa vợ con đi chơi hay về quê. Tình cảm vợ chồng tôi lúc nào cũng như những ngày mới yêu đương.
Tuần vừa rồi, đồng nghiệp của chồng tôi mời đến dự đám cưới nhưng sức khỏe anh ấy không được tốt nên bảo tôi đi thay. Khi biết tôi là vợ của phó phòng nhân sự, một chị lại gần kể tội anh ấy ở công ty.
Chị ấy bảo tôi thật đáng thương, cả ngày đầu tắt mặt tối với các con, còn chồng có nhân tình bên ngoài mà không hề hay biết. Tôi hỏi chị ấy về danh tính người mà chồng tôi cặp kè là ai, làm gì, ở đâu? Thế nhưng chị ấy không chịu nói và bảo tôi về tra khảo chồng.
Không còn tâm trạng nào ngồi ăn nữa, tiệc chưa tan tôi đã ra về. Vừa nhìn thấy mặt chồng, tôi hỏi anh có người tình bên ngoài phải không. Chồng lắc đầu và khẳng định không có ai. Khi tôi nói một chị đồng nghiệp đã nói chuyện anh có bồ bên ngoài cho vợ biết thì chồng thở dài và nói:
"Hiện tại vị trí trưởng phòng nhân sự chưa có người ngồi. Anh và một đồng nghiệp đang được sếp cất nhắc. Trong công ty có tin đồn chồng cặp kè với người đồng nghiệp tên Lành để hạ thấp danh dự nhân phẩm của anh. Nhưng thực chất giữa anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp, bọn anh hay giúp đỡ nhau trong công việc chứ không có quan hệ nam nữ gì hết. "Cây ngay không sợ chết đứng", anh vẫn làm việc và sống chung với những tin đồn đó. Anh chỉ mong em đừng tin tưởng những lời bịa đặt đó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và công việc của chồng".
Tôi rất muốn tin chồng và mong những lời chị đồng nghiệp kia nói là sai sự thật nhưng "không có lửa sao có khói". Bây giờ tôi không biết phải tin ai nữa và làm gì để bảo vệ hạnh phúc gia đình?