Tôi muốn mua xe máy thưởng cho con gái đỗ đại học, chồng liền nói một câu khiến con lặng lẽ từ chối món quà

Thanh Uyên
|

Tôi cứ nghĩ mãi về lời hứa của mình mà thấy bất lực.

Con gái tôi vừa đỗ đại học. Ngày biết điểm, tôi vui đến mức cứ nhìn điện thoại rồi cười một mình. Con bé học hành chăm chỉ suốt mấy năm, chẳng bao giờ đòi hỏi bố mẹ điều gì. Vì nhà không dư dả nên từ nhỏ đến lớn, con cũng ít khi được mua những thứ bằng bạn bằng bè. Tôi từng nghĩ nếu con đỗ đại học, nhất định tôi sẽ mua cho con một chiếc xe máy, vừa để đi học, vừa tiện đi làm thêm.

Nhưng đến lúc tôi nói chuyện với chồng, anh lại nhất quyết không đồng ý.

Chồng tôi cho rằng mua xe máy cho con lúc này là phí tiền. Theo anh, sinh viên thì nên biết tiết kiệm, trường đại học cũng không quá xa nhà, cứ đạp xe đi học vừa khỏe người vừa rèn luyện tính tự lập. Anh còn sợ có xe, con sẽ quen được bố mẹ đáp ứng, sau này cái gì cũng dựa dẫm.

Tôi nghe mà chẳng biết phải nói thế nào. Tôi không phản đối chuyện dạy con tiết kiệm hay tự lập. Nhưng tôi thấy hoàn cảnh của con gái mình khác với những đứa trẻ được bố mẹ chăm lo đầy đủ từ nhỏ.

Con bé cao 160cm nhưng chỉ nặng 45kg, người khá gầy. Mấy năm cấp 3, sáng nào con cũng dậy sớm đạp xe đi học, chiều về lại học thêm rồi tự học. Có hôm trời mưa, con vẫn mặc áo mưa đạp xe về ăn cơm rồi đạp xe đi học thêm chứ không dám ăn ở ngoài vì sợ tốn tiền. Tôi nhiều lần thương con nhưng nhà lúc đó còn khó khăn, chẳng dám nghĩ đến chuyện mua xe.

Con cũng ngoan. Bạn bè có điện thoại mới, quần áo đẹp, con chưa bao giờ về nhà vòi vĩnh. Có lần tôi hỏi sao không xin mẹ mua đôi giày mới, con chỉ cười bảo đôi cũ vẫn đi được.

Tôi muốn mua xe máy thưởng cho con gái đỗ đại học, chồng liền nói một câu khiến con lặng lẽ từ chối món quà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính vì vậy, trước kỳ thi đại học, tôi từng hứa với con rằng nếu con đỗ, mẹ sẽ cố gắng mua cho con một chiếc xe máy làm quà. Tôi biết chiếc xe không phải món quà quá lớn, nhưng với con, đó có thể là phần thưởng cho những năm tháng cố gắng.

Ngày con đỗ đại học, tôi ôm con và nhắc lại lời hứa ấy. Con cười rất tươi, còn bảo chỉ cần một chiếc xe cũ, không cần xe mới. Vậy mà tối hôm đó, khi tôi nói chuyện với chồng, anh lập tức gạt đi.

Con nghe được câu chuyện. Tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt con tắt dần. Nó không khóc, cũng chẳng trách bố mẹ, chỉ lặng lẽ nói rằng nếu bố không đồng ý thì thôi, con đạp xe cũng được.

Chính câu nói ấy khiến tôi thấy thương con hơn. Tôi biết chồng cũng có lý. Dạy con biết quý tiền, không dựa dẫm vào bố mẹ là điều cần thiết. Nhưng tôi nghĩ một chiếc xe máy không nhất thiết khiến con hư hay ỷ lại. Nếu con vẫn học tốt, vẫn đi làm thêm, vẫn biết tiết kiệm thì đó chỉ là một phương tiện giúp con đỡ vất vả hơn.

Tối ấy, con vào phòng, còn tôi ngồi ngoài phòng khách rất lâu. Tôi cứ nghĩ mãi về lời hứa của mình. Tôi không muốn vì chuyện một chiếc xe mà vợ chồng cãi nhau, càng không muốn khiến con nghĩ rằng ngay cả phần thưởng cho sự cố gắng của mình cũng là một thứ xa xỉ.

Nhưng nếu tự bỏ tiền mua cho con mà không bàn bạc với chồng thì có lẽ mọi chuyện càng rắc rối. Tôi đang không biết nên thuyết phục chồng thế nào để vừa giữ được nguyên tắc của gia đình, vừa không khiến con gái cảm thấy những cố gắng của mình chẳng được bố mẹ ghi nhận?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại