Cách đây 8 năm, tôi và bố có cuộc tranh cãi rất gay gắt về chuyện học hành của tôi. Học xong cấp 3, tôi muốn tiếp tục học đại học, để kiếm được công việc có nhiều tiền hơn, trang bị cho bản thân nhiều kiến thức hơn.
Vậy mà, bố tôi phản đối ngay tức thì, ông nói anh chị của tôi chỉ học hết cấp 2 và đi làm. Suốt 12 năm học, tôi chỉ là học sinh khá, có tiếp tục học lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ ném tiền qua cửa sổ.
Bố kể ra 1 loạt những anh chị từng học cao ở công ty của bố nhưng chỉ làm công nhân, lương tháng đủ sống. Có nhiều chị trong khu phố, lấy chồng thì nghỉ việc, ở nhà chăm sóc chồng con và cất tấm bằng đi.
Thấy tôi khóc và kiên quyết đòi được học, cuối cùng bố đưa ra thỏa thuận. Sẽ cho tôi 400 triệu nếu chịu ở nhà đi lấy chồng, còn muốn đi học, sau này cưới bố mẹ sẽ không cho gì cả.
Nghe bố nói sẽ cho số tiền lớn làm tôi không còn động lực học hành nữa và chịu ở nhà. Năm 20 tuổi, tôi đi lấy chồng và hiện tại có 1 con, thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ nuôi con.
Tháng trước tôi gặp Hiền, cô bạn thân học cùng lớp thời cấp 3. Sau khi học hết đại học, cô ấy đi làm công ty, lương hiện tại 20 triệu, gấp 3 lần tôi. Hiền khoe về cậu bạn trai sắp cưới, con nhà giàu, có công việc ổn định.
Ngày trước, tôi xinh đẹp và học giỏi hơn Hiền, giá mà tôi kiên định lập trường của mình, tiếp tục học đại học. Tôi tin chắc, tương lai của mình sẽ không thua kém gì cô ấy.
Bây giờ cô ấy có kiến thức, làm việc ở tòa nhà cao ốc mát lạnh, sắp lấy được anh chồng gia thế giàu có. Còn tôi làm công nhân, trong môi trường nặng nhọc vất vả và người chồng là đồng nghiệp. Bây giờ tôi mới hiểu rõ câu "nồi nào úp vung nấy".
Tôi vẫn còn trẻ, tôi muốn tiếp tục con đường học tập để thoát khỏi cảnh làm công nhân. Tôi muốn có được mức thu nhập cao như Hiền. Nhưng tôi không biết phải học gì nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?