Tháng 7 năm ngoái, tôi phải nằm lại trên giường bệnh vì bị biến chứng do hóa trị. Bác sĩ ung thư bước vào phòng với kết quả chụp cắt lớp của tôi.
Bệnh viện đã trở nên quen thuộc với tôi nhưng những lời anh ấy sắp sửa nói thì không: việc điều trị không hiệu quả.
Tôi muốn anh ấy phải nói cụ thể hơn và tôi đã nhận được câu trả lời rằng tôi sẽ không tồn tại được quá 1 năm. Nếu sống được tới một nửa thời gian đó, chắc hẳn tôi phải may mắn thế nào...
Đấy là câu chuyện của 9 tháng trước, trước khi Covid-19 xảy ra và ở thời điểm ấy, được sống đối với tôi là một mơ ước.
Gần 2 năm trước, khi mùa hè ở London mới bắt đầu, vô tình trong khi tôi thực hiện siêu âm để kiểm tra bàng quang nhiễm trùng, bác sĩ đã phát hiện ra một khối u lớn trên tuyến thượng thận bên phải của tôi và nó đã di căn đến phổi.
Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô vỏ thượng thận, một loại ung thư cực kỳ hiếm gặp và lan nhanh.
Đây không phải là điều tôi mong đợi vào cuối những năm 20 tuổi. Ngay từ sớm, sau khi đọc những con số thống kê ảm đạm từ các tài liệu, tôi đã tự mình chuẩn bị tinh thần cho những điều không thể tránh khỏi.
Nhưng việc điều trị bắt đầu tích cực và sự tập trung của tôi đã giúp suy nghĩ của tôi thay đổi tốt hơn. Nắm bắt được những "tia sáng" hy vọng cho cuộc đời, bạn sẽ chẳng dám nghĩ về cái chết nữa.
Tuy nhiên, bây giờ bác sĩ ung thư của tôi đã nói rằng tôi không thể điều trị thêm bởi tiếp tục, tôi sẽ dễ bị ốm vì sức đề kháng kém hơn, và nhân sự trong bệnh viện hiện tại đang không đủ.
Trên thực tế, tôi vẫn cảm thấy tốt, tốt hơn mà không cần hóa trị, cân nặng trở về như cũ và tóc đã mọc trở lại. Nhưng tôi cảm thấy như mình đang sống trong thời gian vay mượn.
Tháng trước, tôi đã có cơ hội đến Colombia. Tôi đã khám phá đất nước xinh đẹp đó, nhảy điệu reggaeton một cách vụng về và gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Mặt trời chói chang và mọi thứ xung quanh đều bình thường.
Nhưng những "đám mây đen" của virus corona đang đe dọa tôi, và khi tôi về đến nhà, tôi cảm nhận được như đây là chặng cuối cùng trong hành trình sống của tôi.
Trước đây, bất cứ khi nào nghĩ về vài tuần cuối cùng của cuộc đời mình, tôi luôn hình dung chắc hẳn bạn bè và gia đình sẽ ở bên cạnh tôi.
Tôi sẽ ăn ở những nhà hàng yêu thích của mình, đi đến các công viên phía nam London, nơi tôi đã có những nụ hôn ngọt ngào và những ngày lười biếng. Tôi muốn xem các ban nhạc đã khuấy động cuộc đời tôi trong các lễ hội ở London...
Điều quan trọng, tôi muốn dành thời gian với những người đã không quản vất vả đồng hành cùng tôi - những người đã khiến tôi trở thành con người của ngày hôm nay.
Khi tôi ốm hơn, chúng tôi sẽ nằm xem phim, nghe nhạc, cười, khóc, nói chuyện với nhau - về cả những điều lớn lao và những điều nhỏ nhặt.
Tôi đang tận hưởng từng ngày mình còn sống. Tôi thức dậy và dành một chút thời gian để nói lời biết ơn rằng tôi vẫn cảm thấy khỏe.
Tôi ăn uống đầy đủ, tập thể dục và có những ngày tràn ngập các cuộc gọi điện video call với người thân, bạn bè và xem Netflix, như mọi người khác.
Sau nhiều tháng hóa trị, tôi đã khá quen với việc trở thành người sống trong bốn bức tường. Tôi không thấy chán chút nào nhưng đôi khi, tôi không thể tránh khỏi những suy nghĩ mình đang tìm cách chạy trốn...
Những đám cưới của bạn bè mà bây giờ tôi không thể tham dự. Con của bạn bè mà tôi sẽ không bao giờ gặp.
Những người mà tôi từng nghĩ rằng ngày họ già đi và tôi chẳng có cơ hội gặp lại. Trong những khoảnh khắc này, tôi cảm thấy bị tàn phá và thất vọng vì không có ai để đổ lỗi.
Những người khác có thể cảm thấy thời gian đang đứng yên, nhưng đối với tôi, nó đang lọt qua từng kẽ tay.
Tôi hy vọng sẽ sớm dành nhiều "thời gian chất lượng" cho gia đình. Tôi vẫn dự định sẽ trò chuyện với bạn bè nhiều hơn, ngay cả khi họ không thể đến gặp tôi.
Trên hết, tôi vẫn biết ơn rất nhiều điều bên trong bốn bức tường này - nghe nhạc, học những điều mới hay thậm chí chỉ đơn giản là ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp từ cửa sổ bên cạnh tôi.
Trước khi bị ung thư, tôi là người rất độc lập. Nhưng khi bị ốm, tôi phải dựa vào mọi người nhiều như thế nào, cả về thể chất và tình cảm.
Tôi cảm thấy thật may mắn khi có những người thân luôn bên tôi trong giai đoạn này. Dù thời điểm sau này có tốt, xấu hay tồi tệ hơn, thì thực lòng tôi vẫn cám ơn họ rất nhiều.
Nhờ có họ mà hai năm qua, kể từ khi tôi biết bệnh của mình lại trở thành hai năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Kết nối giữa con người với con người là điều mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người đang thật sự không có.
Có càng nhiều mối quan hệ, càng nhiều kết nối, những người dễ bị tổn thương nhất sẽ nhận được những sự giúp đỡ cần thiết - ví dụ, người già và người vô gia cư.
Các chính trị gia và chuyên gia y tế nói về ánh sáng cuối đường hầm khi bàn về đại dịch Covid-19. Khi đại dịch được khống chế, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Đối với tôi và tôi chắc chắn rằng rất nhiều người khác ở vị trí tương tự, không có ánh sáng nào cho tôi hy vọng cả. Đường hầm là tất cả những gì có, và tôi phải tìm đường trong bóng tối...