Nhiều người ngưỡng mộ tôi vì sau sinh giảm cân nhanh, nghĩ rằng tôi chăm con vất vả hoặc biết cách giữ gìn.
Chỉ mình tôi hiểu rõ, 15kg ấy không phải do mệt mà gầy, mà là gầy vì sợ, vì lo âu, vì thức đêm kéo dài.
Khoảng thời gian sau sinh, tôi sống trong nỗi sợ mỗi ngày. Con trớ sữa, tôi sợ bé bị sặc, sợ bị ốm; Con ngủ lâu hơn bình thường, tôi không kìm được phải đưa tay kiểm tra hơi thở; Chỉ cần con có chút bất thường, tôi bắt đầu suy diễn, lo lắng đến mức mất ngủ cả đêm.
Ăn không nổi, cứ ăn là thấy hồi hộp; Ngủ không yên, nhắm mắt lại là đầy ắp những nỗi lo; Cảm xúc căng như dây đàn, cơ thể nhanh chóng kiệt quệ.
Hóa ra thứ bào mòn cơ thể sau sinh nhất không phải là việc sinh nở hay chăm con, mà là những lo âu giấu kín trong lòng, không thể nói ra.
Lo âu sẽ từ từ rút cạn bạn: rụng tóc, tim đập nhanh, run tay, cáu gắt, toàn thân mệt mỏi. Bạn càng lo âu, cơ thể càng yếu; Cơ thể càng yếu, càng khó chăm con tốt; Càng cảm thấy mình chăm con chưa tốt, lại càng tự trách.
Một vòng luẩn quẩn kéo người mẹ đến kiệt sức.
Tôi đã thấy rất nhiều bà mẹ, dù cơ thể đã mệt rã rời vẫn ép mình: phải làm mẹ hoàn hảo, phải tự lo hết mọi thứ, phải hiểu chuyện, phải mạnh mẽ, không được kêu mệt. Nhưng cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là chính mình.
Điều kiện tiên quyết để yêu con thật tốt, là phải biết yêu bản thân trước.
Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, khó chịu thì nói ra, không chịu nổi thì hãy nhờ giúp đỡ. Nuôi con chưa bao giờ là cuộc chiến của riêng người mẹ, người cha và gia đình cũng cần cùng chia sẻ.
Đừng dùng lo âu để trừng phạt bản thân, đừng dùng sự “hoàn hảo” để trói buộc mình.
Bạn ổn thì con mới có một tuổi thơ bình yên; Bạn khỏe mạnh, vui vẻ thì gia đình mới ấm áp.
Những năm tháng sau này, hãy đối xử tốt với chính mình hơn. Đừng lo âu quá mức, đừng tự bào mòn, đừng cố gồng một mình. Bạn trước hết là chính bạn, rồi mới là một người mẹ.
Một người mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc thì đó mới là món quà lớn nhất dành cho con.