Tôi không về nhà thăm gia đình dù nhà cách phòng trọ chỉ 50km, cũng không gặp gỡ bạn bè, thời gian ấy thế giới sống như thế nào cũng không liên quan đến tôi.
Một ngày 24h tôi dành khoảng 4h để ngủ, 1h cho việc ăn uống và vệ sinh cá nhân, còn lại là thời gian làm việc (hoặc hôm nào việc quá nhiều thì thời gian ngủ sẽ ít hơn).
Vậy sau 3 năm cắm mặt cắm mũi "ngâm mình" trong công việc như thế, tôi đã được gì và mất gì?
ĐƯỢC:
Tôi đã nghĩ sau ngần ấy thời gian và công sức, cái đầu tiên mình có được chính là kinh nghiệm làm việc, vì tôi đảm đương khá nhiều việc nên cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm ở nhiều mảng khác nhau.
Thứ 2 là tiền, vâng, làm nhiều thì tiền nhiều mà.
Thứ 3, tôi nghĩ bản thân đã mạnh mẽ hơn sau mỗi lần đối mặt với sóng gió từ cấp trên, từ đồng nghiệp hay khách hàng, mà thật ra trong trường hợp đó thì mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất, tôi hay tự hỏi bản thân là "không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem?"
MẤT:
Lúc nãy tôi có nói nhờ làm ở nhiều mảng khác nhau nên tôi có được kha khá kinh nghiệm đúng không?
Nhưng… chẳng cái nào chuyên sâu cả! Mỗi thứ tôi biết một ít, và vì không có người hướng dẫn nên tôi tự xử lý vấn đề theo bản năng, rồi cái mình học được đến tôi cũng không biết là nó đúng hay nó sai nữa!
Vậy tiền thì sao? Tôi đã kiếm được nhiều tiền trong thời gian đó, không sai, nhưng sau mỗi lần stress cực độ là thời gian tiêu xài hoang phí để bù lại nỗi đau về tinh thần.
Cứ mỗi lần bị oan ức tức tưởi trong công việc là tôi sẽ mua vài món đồ đắt giá cho bản thân.
Tôi tự nhủ người ta đã không tốt với mình thì mình phải tự bù đắp cho bản thân, cứ như thế tôi đốt tiền để làm bản thân hạnh phúc (nhưng tôi đã không hạnh phúc như mình nghĩ).
Thế tôi có mạnh mẽ không? Tôi đã nghĩ là có, trả qua nhiều tình huống khác nhau, nên chỉ cần vài nốt nhạc dạo là tôi biết ca sĩ sắp hát cái gì rồi, cũng như chỉ cần đồng nghiệp nói vài câu là biết ngay tôi lại sắp bị "úp sọt".
Rồi tôi nhận ra thời gian mới vào công ty mình ít khi khóc, sau đó thì số lần mình khóc cứ tăng đều theo thời gian.
Càng về sau tôi càng khóc nhiều, lạ thật, chẳng phải bản thân đã quá quen với việc bị đối xử tệ bạc rồi hay sao? Tại sao còn khóc nhiều hơn trước? Vậy rốt cuộc tôi có mạnh mẽ hơn không?
Tôi đã không có thời gian lắng nghe bản thân, ngay cả đọc sách, xem phim hay tụ tập bạn bè là việc hết sức xa xỉ thời điểm ấy.
Đỉnh điểm là tôi có khi cả nửa năm không về quê, chỉ có mẹ lên thăm chứ tôi hầu như không có thời gian về. Chủ nhật hay ngày lễ tôi còn vào công ty làm "cắm mặt", có năm người ta nghỉ Tết chứ tôi mấy hôm đó tận 30 Tết mới về quê.
Chắc mọi người không tin, nhưng thực sự công việc của tôi lúc ấy rất quá tải, email tin nhắn từ tuần trước mà cuối tuần này tôi còn không có thời gian check. Mail dồn mail, việc đè việc, tôi gần như chết chìm trong mớ công việc ấy.
Đó là tác hại tiêu cực về tinh thần, còn sức khỏe thì sao? 3 năm thức khuya, stress, luôn sống trong căng thẳng, mọi người hay bảo tôi đang "kiếm tiền nuôi bác sĩ". Hồi ấy tôi không nhận ra, giờ thì thấm thía rồi.
Đầu tiên là trí nhớ của mình giảm. Bạn tin được không, ngay cả con đường về quê mà gần đây nhiều khi đang chạy trên đường tôi như bị mất trí nhớ tạm thời vậy, không biết đây là đâu và mình đang làm gì ở đây, phải mất mấy giây mới nhớ ra được đây là đường về quê và mình đang trên đường về nhà.
Cảm giác ấy thật sự kinh khủng.
Tay bị run, đôi khi tôi không thể kiểm soát được nên dẫn đến những tình huống khá oái ăm và gần đây, tôi còn bị tê tay nữa.
Chạy xe khoảng 10 phút là tay tê cứng, không thể bật xi nhan càng không thể bóp thắng, phải dừng xe chờ một xíu hoặc chạy thật chậm thì mới ổn được.
Những điều này không phải tôi đang than thở, cũng không phải tìm kiếm sự thương hại, mà tôi muốn chia sẻ với những ai cũng đang lao mình vào công việc bất chấp tất cả như tôi ngày xưa thì nên dừng lại!
Cân bằng giữa công việc và những thứ khác trong cuộc sống thực sự rất quan trọng.
Một ngày ngắm nhìn mẹ rồi nhận ra mẹ đã già như thế từ bao giờ, một ngày lắng nghe con bạn tâm sự mà vỡ lẽ hóa ra thời gian qua nó đã chôn sâu tổn thương như thế mà mình không hay không biết không chia sẻ với nó, một ngày nghe tin ai đó mình quen biết qua đời, rồi tự hỏi kiếm tiền nhiều nhưng đến sau cùng liệu mẹ có thể chờ mình đến lúc ấy không?
Hay là đến khi có tiền, có danh vọng rồi thì mẹ cũng không còn? Bạn bè thân thiết có mãi ở đó không? Hay là đến khi mình giàu rồi thì tụi nó cũng đã rời đi?
Vậy nên phải trân trọng từng ngày trôi qua, tiền mất rồi thì kiếm lại được, nhưng thời gian qua rồi thì không thể quay lại, và những người yêu thương không phải luôn chờ ta ở cuối con đường…