Tôi đi đám cưới người yêu cũ cùng chồng, đến lúc cô dâu tung hoa tôi mới là người được gọi tên

Vỹ Đình,
|

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến lúc gần cuối tiệc.

Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đi đám cưới người yêu cũ, lại còn khoác tay chồng bước vào.

Nhưng cuộc sống đôi khi có những chuyện rất lạ. Tôi và Nam từng yêu nhau gần 4 năm, chia tay không phải vì hết yêu mà vì càng đi xa càng thấy không hợp. Sau đó mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tôi lấy chồng, Nam cũng có người yêu.

Khi nhận được thiệp cưới, tôi định từ chối. Chồng tôi lại bảo cứ đi, dù sao cũng là chuyện đã qua. Anh nói càng né tránh thì càng khiến mọi người nghĩ mình còn điều gì chưa buông được.

Tôi nghĩ cũng đúng.

Hôm đám cưới, tôi và chồng ngồi cùng bàn với vài người bạn cũ. Nam rất tự nhiên giới thiệu vợ, còn tôi cũng cười nói bình thường. Tôi thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì nhận ra có những người từng quan trọng đến mức tưởng không thể quên, vài năm sau gặp lại chỉ còn là một người quen.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến lúc gần cuối tiệc.

Cô dâu chuẩn bị tung hoa. Theo phong tục, những cô gái chưa chồng đều chạy lên phía trước. Tôi đang ngồi cùng chồng thì bất ngờ cô dâu nhìn về phía tôi.

Rồi cô ấy gọi tên tôi. Cả bàn quay sang.

Tôi đi đám cưới người yêu cũ cùng chồng, đến lúc cô dâu tung hoa tôi mới là người được gọi tên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, cô ấy đã đi thẳng đến chỗ tôi, đưa bó hoa cưới vào tay.

Tôi ngượng đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn. Chồng tôi cũng hơi sững người. Trong đầu tôi chỉ nghĩ, chẳng lẽ cô ấy biết tôi là người yêu cũ của chồng mình nên muốn làm gì đó khó xử?

Nhưng sau đó, cô dâu ôm tôi và nói nhỏ: "Em giữ lời hứa với chị nhé".

Lúc ấy tôi mới nhớ.

Khoảng 5 năm trước, khi tôi vẫn đang yêu Nam, cô gái này từng tìm đến tôi. Khi đó cô ấy và Nam mới quen nhau trong một nhóm bạn. Cô ấy đang trải qua một quãng thời gian rất tệ, gia đình xảy ra biến cố, còn bản thân thì muốn bỏ việc, bỏ thành phố để về quê.

Có lần cô ấy ngồi nói chuyện với tôi đến gần sáng. Cô ấy bảo rất sợ mình sẽ không bao giờ có được một gia đình bình thường.

Tôi không nhớ mình đã an ủi những gì, chỉ nhớ lúc đó có nói một câu rất đơn giản: "Rồi sẽ có ngày em mặc váy cưới. Đến hôm ấy, nếu chị còn ở đây, nhớ gọi chị đến".

Vậy mà cô ấy nhớ.

Sau này, khi tôi và Nam chia tay, tôi gần như không còn liên lạc với cô. Tôi cũng không biết cô và Nam bắt đầu yêu nhau từ khi nào. Đến lúc nhận được thiệp cưới, tôi mới biết hai người đã ở bên nhau khá lâu.

Cô dâu cầm tay tôi trước mặt mọi người rồi nói, ngày trước có một người từng tin cô ấy sẽ có ngày hạnh phúc, ngay cả khi chính cô ấy không tin điều đó. Hôm nay, cô muốn người đó có mặt.

Chồng tôi ngồi cạnh, im lặng một lúc rồi cười, bảo: "Thế hóa ra vợ tôi đi đám cưới người yêu cũ không phải để gặp người yêu cũ".

Tôi cầm bó hoa mà vừa buồn cười vừa thấy nghẹn. Tối đó trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều về chuyện cũ.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, sẽ có những người đi qua rồi không còn thuộc về mình nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa tất cả những gì từng xảy ra đều trở thành vô nghĩa.

Tôi và Nam đã không đi đến cuối con đường cùng nhau.

Nhưng một câu nói tôi từng dành cho người con gái anh sau này lấy làm vợ, lại được cô ấy nhớ suốt nhiều năm.

Và cuối cùng, thứ khiến tôi xúc động nhất trong đám cưới người yêu cũ, lại không phải chuyện tình cũ.

Mà là khi tôi nhận ra, đôi khi mình từng làm một điều tốt rất nhỏ, rồi quên mất. Còn với một người khác, họ lại mang điều đó đi suốt một chặng đường rất dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại