Tôi năm nay 38 tuổi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người nghĩ cuộc sống của tôi khá ổn định. Tôi có chồng, có một con trai đang học tiểu học và gia đình chồng cũng không đến mức khó khăn. Tuy nhiên, chỉ có tôi mới hiểu những năm làm dâu của mình căng thẳng như thế nào.
Chồng tôi là con trai cả. Gia đình chồng tôi ở quê, dưới còn hai em trai chưa lập nghiệp vững vàng. Bố chồng mất sớm nên mẹ chồng tôi sống một mình trong căn nhà cũ. Từ khi tôi lấy chồng, cả họ mặc nhiên xem vợ chồng tôi là chỗ dựa chính cho bà.
Những năm đầu, tôi cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm. Vợ chồng tôi làm ăn buôn bán nhỏ nên thu nhập không cao nhưng cũng đều đặn gửi tiền về quê cho mẹ. Tuy nhiên, càng về sau tôi càng nhận ra một điều khiến mình mệt mỏi. Mỗi lần gia đình chồng có việc, từ sửa nhà, cưới hỏi đến chuyện của hai em trai, mọi ánh mắt đều nhìn về phía vợ chồng tôi.
Điều khiến tôi áp lực không phải là chuyện tiền bạc mà là cảm giác mình luôn phải gánh trách nhiệm thay cho người khác. Nếu tôi chậm trễ một chút thì sẽ có người nói rằng làm dâu mà tính toán. Nếu tôi góp ý thì sẽ có người cho rằng tôi không biết nghĩ cho gia đình.
Sau nhiều năm, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống của mình. Tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả đời tôi sẽ chỉ xoay quanh việc lo cho gia đình chồng, còn bản thân mình thì chẳng có gì chắc chắn cho tương lai.
Hai năm trước, tôi bán được một mảnh đất do bố mẹ đẻ để lại. Sau khi trừ các khoản, tôi có trong tay khoảng hơn hai tỷ đồng. Nhiều người khuyên tôi nên giữ tiền để đầu tư hoặc mua thêm tài sản. Tuy nhiên, tôi lại quyết định làm một việc khiến cả họ chồng rất bất ngờ.
Ảnh minh họa
Tôi mang hai tỷ đó về quê biếu mẹ chồng. Tôi nói với bà rằng số tiền này coi như phần trách nhiệm của vợ chồng tôi đối với bà trong nhiều năm tới. Tôi mong bà giữ lấy để sửa sang nhà cửa và lo cho cuộc sống của mình. Sau đó, tôi xin phép gia đình chồng cho mình lên thành phố làm giúp việc theo giờ.
Khi nghe tôi nói vậy, cả họ gần như phản đối ngay lập tức. Nhiều người nói tôi suy nghĩ kỳ lạ. Có người còn thẳng thắn cho rằng tôi điên khi đem số tiền lớn như vậy cho mẹ chồng rồi lại đi làm công việc vất vả.
Tuy nhiên, tôi rất bình tĩnh. Tôi hiểu rõ lý do mình làm như vậy.
Thứ nhất, tôi muốn chấm dứt tình trạng mỗi lần gia đình chồng có việc lại tìm đến vợ chồng tôi. Khi tôi đưa tiền rõ ràng như vậy, tôi cũng nói thẳng rằng đây là khoản tôi dành cho mẹ chồng để bà chủ động lo cho bản thân. Sau này nếu có chuyện gì lớn thì các con nên cùng nhau bàn bạc chứ không thể mặc định trách nhiệm thuộc về một người.
Thứ hai, tôi muốn tự tạo cho mình một nguồn thu nhập ổn định và độc lập. Công việc giúp việc theo giờ ở thành phố thực ra không hề tệ như nhiều người nghĩ. Tôi làm cho vài gia đình quen biết, thời gian linh hoạt và thu nhập khá đều. Quan trọng hơn, tôi có cảm giác mình đang làm chủ cuộc sống của mình.
Thứ ba, tôi muốn giữ sự bình yên cho gia đình nhỏ của mình. Khi những chuyện tiền bạc với họ hàng không còn là áp lực nữa, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chồng tôi ban đầu cũng bối rối nhưng sau một thời gian anh dần hiểu và tôn trọng quyết định của tôi.
Đến bây giờ, nhiều người trong họ vẫn nghĩ tôi đã đưa ra một lựa chọn khó hiểu. Tuy nhiên, chỉ có tôi biết rằng mình đã tìm được cách để thoát khỏi vòng xoáy áp lực kéo dài suốt nhiều năm làm dâu.
Có thể công việc của tôi không hào nhoáng, nhưng tôi cảm thấy tâm trí mình bình yên hơn trước. Và đối với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất.