Gia đình tôi ở quê, bố mẹ làm nông cả đời nên tính tình hiền lành và có phần thật thà. Khi tôi lấy chồng, bố mẹ chồng tôi sống ở thành phố, điều kiện khá hơn nên tôi luôn sợ bố mẹ mình lên chơi sẽ cảm thấy ngại ngùng.
Từ ngày cưới đến giờ, bố mẹ tôi rất ít khi lên thăm con. Mỗi lần tôi gọi về, mẹ chỉ nói rằng ở quê bận việc. Tôi hiểu rằng thật ra họ sợ làm phiền gia đình chồng tôi.
Tháng trước, nhà chồng tôi có giỗ lớn. Họ hàng bên chồng đều về đông đủ. Chồng tôi bảo tôi nên gọi bố mẹ lên chơi vài hôm cho vui. Tôi cũng muốn như vậy nên gọi điện mấy lần mới thuyết phục được.
Sáng hôm đó, bố mẹ tôi lên từ rất sớm. Hai người mang theo mấy túi đồ quê như gà, trứng, rau và một ít đặc sản. Tôi biết đó là tất cả tấm lòng của họ, dù những thứ đó với gia đình chồng tôi không phải là thứ hiếm.
Khi bước vào nhà, tôi nhận ra bố mẹ mình khá lúng túng. Họ ăn mặc giản dị, nói chuyện nhỏ nhẹ. Trong khi đó họ hàng bên chồng tôi phần lớn sống ở thành phố nên cách nói chuyện cũng khác.
Ảnh minh họa
Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đến bữa ăn, một người họ hàng bên chồng tôi vô tình hỏi bố tôi rằng làm nông chắc vất vả lắm và thu nhập chắc không đáng bao nhiêu. Câu hỏi đó không hẳn là ác ý, nhưng tôi thấy bố tôi bối rối rõ rệt.
Mẹ tôi thì cứ liên tục nói rằng nhà mình nghèo, không có gì đáng kể nên chỉ mang ít đồ quê lên cho có. Càng nói, bà càng tự hạ thấp mình trước mọi người.
Tôi nhìn thấy ánh mắt của vài người trong họ nhà chồng. Có người chỉ im lặng, nhưng cũng có người bắt đầu hỏi thêm những chuyện khiến bố mẹ tôi càng ngượng ngùng.
Ngay lúc đó tôi hiểu rằng nếu để cuộc trò chuyện tiếp tục theo hướng đó thì bố mẹ tôi sẽ càng cảm thấy mình thấp kém hơn. Và điều đó mới là điều khiến tôi đau lòng nhất.
Tôi quyết định làm một việc mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó xử.
Tôi quay sang nói với bố mẹ bằng giọng khá gay gắt. Tôi trách bố mẹ sao lại mang quá nhiều đồ quê lên thành phố. Tôi còn nói rằng ở đây không thiếu những thứ đó và bố mẹ làm vậy khiến tôi rất ngại.
Cả bàn ăn lúc đó im lặng. Bố mẹ tôi sững người vì không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy trước mặt mọi người.
Tôi tiếp tục nói rằng lần sau nếu lên thì cứ đi tay không, đừng tự nhận mình nghèo hay nói những chuyện như vậy nữa. Tôi còn nói rằng ở thành phố ai cũng có cuộc sống riêng nên không cần phải mang theo quá nhiều tình cảm kiểu đó.
Những lời nói đó nghe rất vô tình, thậm chí có phần hỗn hào. Tôi nhìn thấy mẹ tôi cúi đầu còn bố tôi thì im lặng.
Nhưng điều tôi nhận ra ngay sau đó là không ai trong họ nhà chồng còn tiếp tục hỏi về hoàn cảnh của bố mẹ tôi nữa. Không khí trên bàn ăn nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác.
Sau bữa cơm, tôi kéo bố mẹ vào phòng riêng rồi giải thích mọi chuyện. Tôi nói rằng tôi không hề chê họ nghèo hay xấu hổ vì họ. Tôi chỉ không muốn họ tự hạ thấp mình trước người khác.
Tôi nói với bố mẹ rằng họ không cần phải cố chứng minh điều gì cả. Họ cũng không cần phải nói mình nghèo để nhận sự thương hại của bất kỳ ai.
Mẹ tôi lúc đó chỉ im lặng một lúc lâu rồi nói rằng bà hiểu ý tôi. Bố tôi cũng chỉ cười nhẹ và nói rằng đôi khi con cái lớn lên rồi sẽ có cách bảo vệ cha mẹ theo cách riêng của mình.
Có thể với người ngoài, hành động của tôi hôm đó là bất hiếu. Nhưng đối với tôi, đó là cách duy nhất để giữ cho bố mẹ mình không phải cúi đầu trước bất kỳ ai.