Tôi và đứa bạn thân chơi với nhau đến nay đã hơn hai mươi năm, từ khi còn là những đứa trẻ ở một làng quê nghèo. Chúng tôi gần như không giấu nhau điều gì, cùng nhau cố gắng học hành để thoát khỏi lũy tre làng.
Cả hai đứa đỗ đại học lại cùng nhau ở chung ký túc xá, cùng chia nhau những đồng tiền cuối cùng trong tháng để cầm cự khi chưa đến ngày gia đình gửi tiền, tình bạn của chúng tôi lại càng trở nên khăng khít.
Vậy mà giờ đây sắp ra trường, tôi lại vướng vào chuyện đau đầu không lối thoát. Cách đây mấy tháng, bạn thân giới thiệu người yêu với tôi, tôi đã rất mừng cho nó. Nhưng kể từ khi gặp người yêu của bạn, tôi lại hay nghĩ về cô gái ấy. Mới đầu tôi chỉ nghĩ đó là chuyện rất bình thường là mừng cho bạn mình nhưng càng ngày, tôi thấy không phải như thế.
Sau buổi ra mắt đó, người yêu của bạn tôi thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi tôi về khóa luận và các việc liên qua đến học hành. Tôi nói chuyện với bạn thì nó nhờ tôi giúp người yêu vì tôi giỏi hơn. Từ đó việc tôi thường xuyên hỗ trợ bạn gái của nó như lẽ tự nhiên. Nhiều lần cô ấy hẹn tôi đến trường, đến quán cà phê để hỏi bài.
Càng ngày tôi càng cảm thấy cô ấy đối với tôi rất lạ, tôi cố gắng giữ khoảng cách và luôn tự nhủ đó là người yêu của bạn thân. Nhưng thực tình, tôi cũng quý mến cô ấy và tình cảm cứ lớn dần lên. Gần đây, tôi không thể làm được vì gì ra hồn nếu không gặp cô ấy. Tôi hoảng sợ vì biết mình đã yêu cô ấy nhưng không thể nào kiểm soát nổi tình cảm.
Dường như cũng đoán được tình cảm của tôi, mới đây người yêu của bạn thổ lộ là phải lòng tôi ngay từ lần gặp đầu tiên nên cô ấy luôn cố tình tìm cách để gần tôi. Cô ấy nói tôi mới là tình yêu đích thực. Tôi vừa mừng vừa sợ hãi, tại sao mình lại vướng vào tình cảm éo le này, tôi có nên thú nhận với bạn mình tất cả?