Vợ chồng tôi cưới nhau đã được hơn 3 năm và sống ở thành phố, không ở cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi làm công ăn lương; còn tôi làm tự do nên không phải đi đi về về đúng giờ như anh, tuy nhiên cũng khá vất vả vì thường phải thức khuya làm đêm tại nhà. Mỗi ngày, cơm nước dọn dẹp, cho con ngủ xong xuôi cũng đã 22h, lúc đó tôi mới bắt đầu ngồi vào máy tính làm việc.
Thu nhập trung bình của chồng tôi chỉ bằng một nửa của tôi, tháng nào bị trừ, bị phạt thì đúng là “ba cọc ba đồng” nên anh rất ít khi đưa lương cho vợ. Chồng hay lấy lý do là anh cũng chi tiêu cho gia đình như đi siêu thị hay mua đồ ăn lặt vặt, xăng xe. Tuy nhiên, các khoản mua bán lớn nhỏ trong nhà, tiền điện nước, tiền con cái ăn học hầu như là tôi chi hết. Tôi cũng không tính toán với chồng mà để anh thoải mái. Đối với người ngoài, tôi cũng không thể hiện ra là mình kiếm được nhiều hơn chồng, để anh giữ được thể diện.
Thế nhưng tôi thấy khó chịu khi mẹ chồng cứ nghĩ tôi ở nhà nhiều thì chắc trông con là chính chứ không kiếm được bao nhiêu, con trai bà vắng nhà từ sáng đến tối mới là chủ lực kinh tế trong nhà. Lần nào đến chơi bà cũng bóng gió nói với tôi là: “Nó đi làm vất vả lắm đấy, mẹ thương nó lắm”.
Chắc bà xót và bất bình khi thấy chồng tôi đi làm về phải nấu cơm. Nhà tôi phân công công việc rõ ràng, chồng nấu cơm thì vợ rửa bát. Việc nhà hầu như ban ngày tôi cũng làm hết, chồng đi làm về chỉ nấu cơm là xong nhiệm vụ.
Có nên nói rõ thu nhập để đỡ bị mẹ chồng đỡ coi thường. (Ảnh minh họa)
Những ngày lễ tết, chúng tôi thường biếu tiền bố mẹ hai bên. Bố mẹ đẻ tôi thì biết thừa đó là tiền tôi đưa cho chồng để biếu ông bà; còn bố mẹ chồng thì cứ nghĩ đây là tiền con trai làm ra, để bày tỏ lòng hiếu thảo nên biếu bố mẹ như vậy.
Suốt mấy năm nay, tiền biếu ông bà, tiền quà cáp mỗi dịp lễ tết đều là do tôi lo liệu hết. Thế mà mẹ chồng tôi lúc nào cũng nghĩ con trai bà vừa kiếm tiền giỏi, vừa làm việc nhà lại chịu khó chăm con. Trong mắt bà, con trai là một người vô cùng hoàn hảo, tôi phải may mắn lắm mới lấy được anh nhưng lại không biết điều. Bà thường bóng gió là tôi phải san sẻ gánh nặng cho chồng nhiều hơn. Mỗi khi tôi cáu chồng thì bà lại bảo "sướng cũng không biết đường sướng"...
Dù không so đo chuyện trong hai vợ chồng ai kiếm được nhiều hơn nhưng cách nhìn, cách nói của bà khiến tôi rất khó chịu, nhiều khi muốn nói rõ cho mẹ chồng biết chính tôi mới là chủ lực kinh tế trong nhà. Tính tôi không nói thì thôi, đã nói là rất thẳng, nói hết. Nhưng tôi ngại nếu thẳng quá thì sau này mẹ con khó nhìn mặt nhau.
Theo mọi người, bây giờ tôi có nên nói với mẹ chồng sự thật về kinh tế, thu nhập của hai vợ chồng hay không và nên nói thế nào để bà bớt khinh thường tôi?