Tôi năm nay 36 tuổi, có chồng và một con gái. Do làm nghề xây dựng nên chồng tôi thường xuyên đi công tác xa, một tháng chỉ về nhà 2 lần. Lâu nay tôi đã quen với việc chỉ có một mình lo mọi việc gia đình, chăm sóc con cái.
Lúc mới lấy nhau, cảm giác hẫng hụt khi không có chồng ở bên khiến tôi khá buồn lòng, nhưng rồi dần dần tôi cũng phải thích nghi. Tôi chọn cách lấp đầy sự trống vắng, thiếu thốn tình cảm bằng công việc và dành hết thời gian cho con gái. Chồng cũng biết tôi thiệt thòi nên mỗi khi về nhà, anh luôn chăm sóc, chiều chuộng hai mẹ con để bù đắp cho những ngày xa cách.
Nhưng bản tính phụ nữ vốn yếu đuối, những lúc gặp khó khăn trong công việc, tôi rất muốn dựa vào ai đó để tâm sự và chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tôi muốn gọi điện chia sẻ với chồng nhưng do không sống gần nhau nên anh không thực sự hiểu tâm lý, nỗi niềm của tôi, thường nghĩ tôi đang quan trọng hóa vấn đề. Cứ thế, giữa hai vợ chồng tôi dần dần có một khoảng cách vô hình mà có lẽ chồng tôi không cảm nhận được.
Tôi quen người đàn ông ấy trong một khóa đào tạo của công ty. Anh hơn tôi 2 tuổi, phong độ, lịch lãm và đã ly dị. Ban đầu chỉ có một số trao đổi về công việc, sau đó chúng tôi cảm mến nhau lúc nào không hay. Tuy nhiên, cả hai đều chủ động giữ khoảng cách, không để mọi việc đi quá xa vì tôi là người có gia đình.
Nhưng tình cảm càng kìm nén thì càng khó bị kiểm soát. Không thể gặp nhau trực tiếp, chúng tôi chọn cách nhắn tin cho nhau mỗi đêm. Là người phụ nữ sống xa chồng, chỉ cần nghe anh nhắn tin hỏi han công việc hay chúc ngủ ngon là tôi thấy ấm lòng. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi tìm thấy một chỗ dựa về mặt tinh thần, có thể sẻ chia những suy nghĩ trong lòng.
Việc nhắn tin cho anh đã trở thành thói quen và là một thứ không thể thiếu. Chúng tôi trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào như mọi cặp tình nhân, chỉ khác là không hẹn gặp gỡ để tránh tình huống vượt quá giới hạn. Tôi nghĩ mình đủ chín chắn để biết điểm dừng và không tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình.
Trong một lần về nhà, chồng tôi vô tình đọc được tin nhắn của người đàn ông ấy. Anh không nói gì mà lặng lẽ sắp xếp đồ và quay trở lại công ty. Suốt một tuần sau đó, tôi tìm đủ mọi cách nhắn tin, liên lạc với chồng nhưng anh chỉ im lặng. Tôi khẳng định rằng giữa chúng tôi chưa hề có gì xảy ra, chỉ có tin nhắn qua lại; nhưng anh chỉ đọc và không trả lời.
Sau một tuần, chồng nhắn cho tôi một tin rất dài, bảo rằng anh cho tôi hai lựa chọn, một là ly dị để đến bên người mà tôi dành tình cảm, hai là ly thân, ai nấy tự lo cuộc sống của mình. Chồng cho rằng hai chúng tôi vốn ở xa nhau nên việc ly thân không gây xáo trộn nhiều đến chúng tôi cũng như gia đình hai bên. Còn quay lại như xưa là điều anh không thể chấp nhận, vì nhắn tin như vậy cũng là ngoại tình và điều đó khiến anh vô cùng đau đớn.
Đọc tin nhắn của chồng, tôi bàng hoàng, cảm thấy anh đang quan trọng hóa vấn đề về mối quan hệ của tôi. Tôi muốn phân tích cho anh hiểu rằng đó chỉ là những lúc tôi yếu lòng vì quá cô đơn, cần người chia sẻ, người đàn ông đó chỉ đóng vai trò là một chỗ để tôi trút tâm tình. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội lại chồng và đi quá giới hạn, bởi tôi yêu gia đình mình.
Nhưng tôi không thể làm cho chồng hiểu; quên đi những chuyện đã xảy ra lại là điều vô cùng khó khăn khi chúng tôi không sống gần nhau. Rất mong các anh chị cho tôi lời khuyên, giúp tôi cách thuyết phục để chồng hiểu và tha thứ, để tôi có cơ hội níu kéo gia đình mình.