Cùng một mẹ sinh ra nhưng 2 đứa con trai của tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Đứa lớn được đủ mọi mặt, ngoan ngoãn, học giỏi và đẹp trai. Còn đứa nhỏ đang học lớp 8 thì bướng bỉnh, lì lợm, thích gây chuyện, chểnh mảng học hành làm vợ chồng tôi đau đầu và nhiều phen mất mặt vì con.
Rơi nước mắt vì con
Từ ngày sinh đứa con thứ 2, tôi chịu rất nhiều điều tiếng xấu. Chồng tôi đi làm xa mỗi tháng về một lần thăm gia đình nên việc dạy dỗ con là phó thác cho mẹ. Từ nhỏ con chỉ theo mẹ, không ai bế nổi con thậm chí cả bà nội. Mọi người chê trách tôi nuông chiều con quá làm cháu sinh hư, phải buông con ra cho nhiều người bế mới dạn người.
Khi con đi học mẫu giáo thì ngày nào cũng đòi nghỉ học, không muốn đi học. Con đưa ra đủ mọi lý do như bị bạn chê, cô mắng hay chán học. Sáng nào trước cổng trường học, tôi cũng nài nỉ, dỗ dành con vào lớp nhưng con không nghe còn phản kháng đánh lại mẹ. Các phụ huynh nhìn tôi chê trách chiều con sinh hư, còn nhỏ không dạy lớn lên hỏng.
Đi học con thường xuyên đánh bạn, về nhà đánh anh và mẹ. Ăn uống thì thích gì phải làm cho không thì sẽ nhịn. Cả nhà có cái tivi thì giành bằng được không thì nổi khùng đập phá. Bài cô giao về nhà không bao giờ chịu làm, mẹ quát mắng khản cổ cũng không xi nhê gì.
Cô giáo thì khuyên tôi cần cứng rắn với con. Còn mẹ chồng trách tôi không biết dạy con. Bà bảo nuôi 3 đứa con không đứa nào hư như thế. Những lúc đó, tôi chỉ biết khóc thầm nuốt giận trong lòng.
Có người khuyên tôi cách dạy con là cứ đánh một lần thật mạnh là nó sẽ sợ. Còn người khác nói cứ đuổi ra khỏi nhà một lần cho sợ. Bị mọi người khích bác nhiều, tôi trút hết giận dữ lên người con. Khi con học tiểu học, tôi đã dùng roi đánh con nhưng không ngờ nó nổi khùng lên vớ được cái gì là ném tới tấp vào mặt mẹ. Sau nhiều lần mẹ con hỗn chiến, tôi nhận ra con nhà tôi không phải là đứa ngoan ngoãn dễ bảo như con họ. Tôi mà cứng với con thì con cứng hơn và người chịu tổn thương nhất chính là tôi.
Tôi bắt đầu thay đổi cách dạy con, không đánh con, cũng không nói những từ ngữ nặng nề xúc phạm, chỉ thiên về giải thích nên chọn cái nào tốt để làm, con đường tốt để đi. Từ đó con vui vẻ và tin tưởng vào mẹ hơn.
Con nhịn ăn để dằn mặt mẹ
Hiện tại con tôi đang học lớp 8, tính tình vẫn ngang ngạnh, mặt lì lợm và bảo thủ, tôi vẫn luôn ở bên uốn nắn con kịp thời. Hôm thứ 2 đầu tuần, đúng ngày chồng tôi đi công tác thì cô giáo gọi điện báo tin con tôi đánh bạn và khuyên tôi sớm đến nhà bạn học đó để nói lời xin lỗi với phụ huynh.
Con tôi có tiền sử đánh bạn nên tôi không cần tìm hiểu nguyên nhân mà vội vàng chạy đến nhà người bạn học đó xin lỗi và biếu chút quà. Thật may gia đình họ không làm khó mẹ con tôi nên mọi chuyện yên ổn.
Vừa về đến nhà, tôi ôm mặt khóc than thở bố mẹ hiền lành tử tế, sao con lại hiếu chiến đến vậy. Con hét vào tai tôi:
"Sao mẹ không bao giờ tin con vậy".
Nói rồi con vào phòng và giam mình trong đó. Tôi không muốn con hư hỏng nên cũng kiên quyết mạnh tay với con. Con không ăn uống gì tôi cũng để mặc, con nghỉ học tôi cũng chẳng hối thúc. Có lẽ vì quá khát nên sang ngày thứ 2 con chịu xuống nhà uống nước nhưng không ăn gì.
Đến ngày thứ 4, không thấy động tĩnh trong phòng, tôi thật sự hoảng, không thể đo độ gan lì với con được, con mà làm sao thì tôi cũng chết theo. Tôi đứng trước cửa nói lời xin lỗi con và tin tưởng việc con làm.
Cuối cùng con cũng chịu mở cửa, nhìn thấy mặt con tái nhợt, toàn thân run rẩy mà tôi bật khóc ôm con vào lòng. Sau khi no bụng, con mới nói rõ lý do đánh bạn. Đó là bị bạn chê béo nhiều lần, nhịn không nổi nên con mới đánh lại.
Tôi đã sai không tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc mà đã đổ hết lỗi lên đầu con. Nếu tôi không xin lỗi con kịp thời có lẽ sẽ phải hối hận cả đời.