Xin chào tác giả bài viết " Sau 4 năm xa cách, chồng cũ bỗng đưa tôi 300 triệu và đòi nuôi con ". Đọc câu chuyện của bạn, tôi thương và cảm thông với hoàn cảnh của bạn rất nhiều. Bởi trước đây, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn.
Cách đây 20 năm, tôi về làm vợ của chồng mình trong sự gièm pha từ hàng xóm xung quanh. Bởi không ai nghĩ tôi là một cô gái son, tuổi đời còn trẻ mà lại đồng ý lấy một người đàn ông góa vợ, đang nuôi con nhỏ 3 tuổi. Nhưng tôi biết, anh Dũng là một người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí, luôn nỗ lực phấn đấu và có lối sống trong sạch. Tôi cần một người chồng như vậy và sẵn sàng làm mẹ của con gái anh.
Thời gian đầu cũng khó khăn vì vợ chồng đều làm nông. Sau đó, chồng tôi làm thợ xây, đi công trình xa để kiếm thêm tiền. Tôi ở nhà, nuôi bé An như con đẻ của mình. Tôi cũng từng có thai nhưng không may mắn, con không ở được với chúng tôi mà rời đi khi thai mới được 3 tháng. Nếu không có bé An, chắc tôi đã không thể vượt qua khủng hoảng trong thời gian ấy.
Bé An gọi tôi là mẹ, quấn quýt, thương yêu tôi lắm. Nhưng đến năm bé 12 tuổi thì nhà ngoại của vợ cũ chồng tôi đến tìm, ngỏ ý muốn xin lại cháu ngoại. Tôi lo lắng, khóc sưng mắt. Vì con đã đủ lớn để quyết định nên vợ chồng tôi cho con tự quyết. Sau một tuần tôi sống trong thấp thỏm lo lắng, ăn ngủ không yên, An đã chọn ở lại với vợ chồng tôi và chỉ về thăm ông bà ngoại những lúc rảnh rỗi thôi. Tôi như trút được gánh nặng lớn, hôm đó cứ ôm lấy An mà khóc.
Thấm thoát cũng 20 năm trôi qua, An dù lớn nhưng vẫn quan tâm đến mẹ. Vợ chồng tôi lo cho con ăn học thành tài. Cứ nghĩ khi con tốt nghiệp đại học rồi, chúng tôi có thể tận hưởng tuổi già. Nhưng tôi phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung. Cú sốc lớn làm tôi gục ngã, đau khổ, tuyệt vọng.
Biết tôi bị bệnh, tối qua, con riêng của chồng bỗng đưa tôi 50 triệu. Con nói đó là toàn bộ tiền tiết kiệm trong mấy tháng đi làm vừa qua, con đưa hết cho tôi chữa bệnh. "Mẹ cứ yên tâm điều trị, có con với ba ở bên cạnh, nhất định mẹ sẽ vượt qua được thôi". Con nắm tay tôi, vỗ về động viên. Câu nói tình cảm của con làm mắt tôi nhòe đi, cuối cùng, trong mắt con, tôi cũng đã trở thành một người mẹ ruột thịt rồi. Còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ!
Dù vậy, tôi vẫn phân vân với số tiền con đưa. Bởi tôi cũng có một số vốn nhưng giấu chồng, định để khi con kết hôn thì tặng con làm của hồi môn. Giờ tôi có nên đưa số tài sản đó ra không? Liệu có bị chồng nghi ngờ không?