Tôi 70 tuổi, vì từ chối chăm sóc cháu nội mà con trai lạnh nhạt: Sau trận ốm nặng, quyết định để lại căn nhà 3 tỷ đồng cho người ngoài

Lưu Ly |

Từ nhỏ con đã bị tôi chiều hư nên khi bây giờ phải gánh hậu quả lớn.

Bài tâm sự của ông Tào mới đăng tải trên trang 163 mới đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để lại căn nhà cho người ngoài gia đình. Không phải là tôi quá đáng hay gì mà con trai đã làm tôi vô cùng tức giận. Chỉ vì tôi từ chối chăm cháu nội nên con đã đối xử với tôi rất lạnh lùng. Bây giờ tôi đang bị bệnh, cần có một người chăm sóc, nhưng con không hề đoái hoài đến tôi mà ngược lại còn nói mấy lời khó nghe.

Lý do từ chối con trai

Ban đầu tôi từ chối con vì có mấy chuyện. Khi con trai mới kết hôn, vợ của tôi đột nhiên lâm bệnh, tất nhiên tôi phải ở bên cạnh chăm sóc cho bà ấy. Khi đó, con trai cũng chỉ đến thăm mẹ mấy lượt. Sau này, con dâu tôi mang thai, con trai muốn tôi lên thành phố để chăm cháu, nhưng tôi từ chối. Phản ứng lúc ấy của con khá gay gắt.

Tôi 70 tuổi, vì từ chối chăm sóc cháu nội mà con trai lạnh nhạt: Sau trận ốm nặng, quyết định để lại căn nhà 3 tỷ đồng cho người ngoài- Ảnh 1.

Thấy thái độ này, tim tôi hẫng một nhịp, chợt nghĩ sao con chỉ biết bản thân mình mà không đặt vị trí của tôi mà nghĩ. Lúc đó, tôi biết sau này tôi không thể nào mà dựa vào con được rồi.

Khoảng nửa năm sau, vợ tôi qua đời. Vừa đúng lúc con dâu tôi sinh, việc ma chay chưa được sắp xếp ổn thỏa, con trai lại nhắc đến lời hẹn của tôi. Con tôi đã nói: "Bố nhất định phải lên chăm cháu giúp con, nếu không thì con không yên tâm làm việc được"

Là một người bố bình thường thì sẽ đồng ý, nhưng lúc đó, vợ mất quá đột ngột nên tôi không có một tâm trạng làm bất cứ việc gì, cả ngày chỉ biết ủ rũ chán nản, không nổi sức để chăm cháu. Nên vậy tôi lại từ chối con.

Khi đó, con bắt đầu thái độ khác thường với tôi, căn bản con không hiểu nỗi đau trong lòng của tôi lúc bấy giờ. Con còn nó một câu khiến tôi đau lòng: "Nếu bố đã không muốn thì nói sớm với con một câu để con đỡ phí thời gian".

Từ đó, con trai cũng không nói chuyện hay gọi điện cho tôi. Tôi nghe nói được con đã thuê một cô bảo mẫu. Sau này con dâu hết tháng ở cữ thì mời ông bà ngoại đến chăm. Nghe thấy vậy, tôi vô cùng ngại. Vậy nên tôi đã thường xuyên gọi điện thoại cho con muốn làm dịu mối quan hệ, vì đằng nào cũng là máu mủ của tôi. Nhưng có vẻ con trai vẫn muốn giữ nguyên thái độ, tôi gọi điện thoại lúc thì không nghe máy, lúc thì nói công việc bận với giọng điệu lạnh nhạt. Thấy biểu hiện con như vậy, tôi khá lo lắng. Vì muốn giảng hòa với con tôi thường xuyên gọi điện thoại, thỉnh thoảng gửi đồ cho cháu nội để xoa dịu sự căng thẳng.

Tôi nhận ra rằng chỉ khi nào tôi gọi điện muốn gửi cho cháu nội ít tiền thì chúng tôi mới có thể nói chuyện vui vẻ một hai câu, nhưng tuyệt đội là con không bao giờ chủ động gọi điện cho tôi. Nếu tôi không hứa gửi tiền thì thái độ sẽ khác hẳn.

Nhận ra sai lầm khi nuôi dạy con

Trước đây tôi nghĩ là là chỉ sinh một con để không phải chịu quá nhiều áp lực. Nhưng bây giờ nghĩ lại việc ấy chưa chắc đã đúng. Từ nhỏ tôi và vợ khá nuông chiều con, chỉ cần là con muốn gì thì tôi sẽ đáp ứng. Điều ấy đã dần dần hình thành tính cách xấu cho con, cứ nghĩ là mình không bỏ ra công sức thì sẽ được hưởng. Nghĩ lại, tôi vô cùng hối hận khi không kịp thời uốn nắn con từ nhỏ.

Tôi 70 tuổi, vì từ chối chăm sóc cháu nội mà con trai lạnh nhạt: Sau trận ốm nặng, quyết định để lại căn nhà 3 tỷ đồng cho người ngoài- Ảnh 2.

Nhưng, giờ đây hối hận cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi hiện tại có mấy đồng lương hưu, có một căn nhà nhỏ ở thành phố. Tuy ở thành phố nhỏ nhưng căn nhà của tôi có vị trí ở ngay trung tâm khá đắc địa, bên cạnh có công viên, giao thông cũng thuận tiện. Điều duy nhất mà tôi lo lắng là khi tôi già đi, không có khả năng chăm sóc bản thân thì lúc đó tôi sẽ ra sao?

Tôi 70 tuổi, vì từ chối chăm sóc cháu nội mà con trai lạnh nhạt: Sau trận ốm nặng, quyết định để lại căn nhà 3 tỷ đồng cho người ngoài- Ảnh 3.

Điều kiện của tôi đủ khả năng chăm sóc bản thân, tôi có thể sống một mình vẫn ổn. Nhưng cuộc đời lại muốn trêu đùa con người, nếu sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Một lần, tôi ra ngoài mua đồ, không cẩn thận nên bị ngã gãy chân. Trong lòng tôi không muốn nhờ đến con trai nên đã gọi cháu gái đến chăm sóc. Cô bé này đối xử với tôi rất chu đáo, mỗi ngày đều tự tay nấu cháo mang đến bệnh viện cho tôi.

Quyết định bất ngờ

Nửa tháng sau, tôi đã hồi phục phần nào. Sau khi về nhà, tâm trạng tôi lại trùng xuống. Cháu gái hiểu chuyện nên thỉnh thoảng lại đến thăm tôi. Nhưng tôi nghĩ là cháu không thể giúp tôi cả đời được. Lần này cháu có thể nhưng lần sau thì sao, tôi phải làm như thế nào. Vậy nên tôi đã gọi điện cho con trai ngỏ ý muốn đến nhà con sống để có bố có con, quây quần. Nhưng con 5 lần 7 lượt đều nói, chuyện này để sau tính.

Tôi 70 tuổi, vì từ chối chăm sóc cháu nội mà con trai lạnh nhạt: Sau trận ốm nặng, quyết định để lại căn nhà 3 tỷ đồng cho người ngoài- Ảnh 4.

Vì chuyện này tôi rất buồn, rõ ràng con không muốn tôi đến sống cùng. Nghĩ vậy, tôi bắt cảm thấy tủi thân vô cùng. Vô thức, tôi nghĩ đến cháu gái, liền gọi cho cháu một cuộc điện thoại, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, nói với tôi một cách dứt khoát: "Chú không cần phải lo, nếu anh ấy không nuôi được thì cháu sẽ chăm sóc chú"

Câu nói của cháu tôi vô cùng cảm động. Trong giây phút đó tôi tôi quyết định sẽ không ngờ cậy con trai nữa. Đồng thời tôi cũng ra đưa ra một quyết định quan trọng, sẽ để lại căn nhà tương đương với gần 3 tỷ đồng cho cháu gái. Coi đây là món quà cảm ơn của tôi. Dù không lại con ruột, nhưng sự quan tâm, chu đáo của cháu giá là thật lòng. Món quà này cũng là để tôi có 1 chỗ dựa tinh thần trong những năm tháng tuổi già.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại