Bài viết là lời chia sẻ của cô Dương Mai, 35 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
Có một người đang chạy nhanh trên con đường bằng phẳng. Anh đổ mồ hôi đầm đìa, không dám dừng lại một giây phút nào mà muốn chạy về đích. Mọi người xung quanh đang cổ vũ và vỗ tay cho anh. Đúng lúc anh ta đang nhảy cẫng lên vì sung sướng và tưởng sắp đến đích thì anh ta nặng nề rơi xuống hố.
Lúc này, tiếng vỗ tay của những người xung quanh biến thành sự chế giễu tàn nhẫn. Thì ra con đường tưởng chừng bằng phẳng này có cái bẫy vô hình nhưng chỉ anh là không biết.
Chúng tôi ở nơi làm việc thực sự có những trải nghiệm tương tự. Đôi khi những gì bạn tưởng đang diễn ra suôn sẻ lại đầy rẫy những khủng hoảng. Ở một nơi làm việc phức tạp, nỗi sợ hãi lớn nhất là bạn rơi vào một cái bẫy khó phát hiện nếu không biết.
Bẫy về thời gian
Không ít nhân viên công sở có suy nghĩ: “Ông chủ trả lương bao nhiêu thì tôi sẽ làm việc với thời gian tương xứng. Nếu ông chủ không trả thêm tiền thì tôi sẽ không tăng ca hay nhận thêm việc về nhà". Họ cảm thấy nếu làm việc quá thời gian, họ như bị lỗ, nảy sinh tâm lý bực bội, bất mãn.
Nghe có vẻ hợp lý nhưng thực tế, suy nghĩ này rất thiển cận. Bởi vì khi bạn đi làm với tâm lý làm việc cho người khác, thực chất là bạn đang giam cầm sự phát triển của chính mình.
Một nhân viên truyền thông tên Lý Hồng (Trung Quốc) chia sẻ, khi còn trẻ, anh ấy làm việc trong một công ty thiết kế, công việc rất vất vả. Trái ngược với Lý Hồng, đồng nghiệp của anh là anh Lưu lại khá rảnh rỗi.
Khi cấp trên sắp xếp nhiệm vụ, anh Lưu sẽ vào website tìm kiếm và đạo nhái ý tưởng, thiết kế rồi nộp một bản kế hoạch sơ sài. "Tôi chỉ làm vậy thôi vì ông chủ trả lương ít ỏi", anh Lưu bĩu môi cho hay.
Cuối năm, mọi người đều tăng ca để kịp tiến độ các dự án nhưng anh Lưu luôn ra về đúng giờ. Lý Hồng hay lại hỏi: "Anh không sợ dự án không hoàn thành sao?". Anh Lưu tự tin: "Dự án không hoàn thành thì liên quan gì đến tôi? Tôi ở đây để làm việc, không phải để làm việc chăm chỉ".
Sau đó, công ty đóng cửa vì dịch bệnh, đồng nghiệp lần lượt chuyển việc. Mọi người đều nhận được mức lương cao hơn dựa trên khả năng vượt trội của họ. Chỉ có điều sức lực của anh Lưu đã suy giảm đáng kể trong thời gian dài lười biếng. Anh đã nhiều lần cố gắng tìm kiếm công việc mới nhưng luôn gặp ngõ cụt vì thiếu năng lực.
Nhà kinh tế Xue Zhaofeng (Trung Quốc) cho biết, nhiều người thường bất mãn nếu làm việc quá chăm chỉ, họ cho rằng tiền lương nhận được không xứng đáng. Họ làm việc hời hợt và tự cho rằng mình thông minh. Nhưng thực ra, họ lại là những người ngu ngốc nhất.
Vì lãng phí thời gian nên sự nghiệp của họ mãi chỉ dừng lại một chỗ, mức lương không tăng, đương nhiên không trau dồi thêm được kỹ năng gì. Vì thế, họ rơi vào vòng luẩn quẩn không có hồi kết.
Những người thực sự thông minh biết cách cải thiện bản thân trong công việc và phấn đấu đạt được sự hoàn hảo trong mọi việc. Họ sẽ không bị mù quáng bởi những khoản lợi nhuận nhỏ nhặt trước mắt mà chú ý hơn đến sự phát triển lâu dài.
Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể nâng cao khả năng và mở ra một bước tiến mới trong sự nghiệp, cuộc sống.
Bẫy về sự bận rộn
Tỷ phú Kazuo Inamori nói: “Hầu hết mọi người có thể hiểu hời hợt về ý nghĩa của khó khăn. Chịu đựng khó khăn không phải là khả năng chịu đựng nghèo đói mà là khả năng tập trung lâu dài vào một mục tiêu nào đó. Bản chất của nó là sự tự chủ, tự chủ, kiên trì và khả năng suy nghĩ sâu sắc".
Điều đáng tiếc là nhiều người không hiểu rõ sự thật này và rơi vào “bẫy gian khổ”. Trong công ty của Buffett từng có một chàng trai trẻ như vậy. Anh làm việc ngày này qua ngày khác, từ sáng đến tối. Sau khi tan sở, anh sẽ dành thêm 3 tiếng lái xe để phụ giúp gia đình. Vào cuối tuần, anh hy sinh thời gian nghỉ ngơi để làm nhiều việc khác. Khi màn đêm buông xuống, anh ấy sẽ kéo cơ thể kiệt sức trở về nhà. Sáng hôm sau, anh dậy sớm đến công ty tiếp tục làm việc như bao ngày.
Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng cuộc sống của anh vẫn không được cải thiện đáng kể. Tỷ phú Buffett đã nghe về sự việc này và chỉ ra rõ ràng:
Vấn đề của người này là anh ta chỉ biết làm việc một cách mù quáng mà không nghĩ đến việc làm thế nào để nâng cao hiệu quả công việc và kỹ năng.
Nhà xã hội học Kahneman từng nói: Hầu hết mọi người đều có thể làm những việc bận rộn lặp đi lặp lại và kéo dài vô tận. Siêng năng là vô nghĩa nếu không suy nghĩ sâu sắc. Nếu hàng ngày bạn bận rộn với công việc nhàm chán, không có sự đổi mới, bạn sẽ khó thoát khỏi nghèo đói ngay cả khi kiệt sức.
Nếu muốn thực sự thay đổi vận mệnh, bạn cần có đủ kiên nhẫn để học tập và chịu đựng sự cô đơn, cám dỗ. Chỉ khi chủ động thay đổi, kiên quyết từ bỏ những nỗ lực kém hiệu quả thì những khả năng vượt trội mới xuất hiện trong tương lai.
Bẫy về hào quang
Nhiều khi người khác ngưỡng mộ không phải bản thân bạn mà là nền tảng đằng sau bạn. Nhà văn Văn Nghị từng kể câu chuyện về người bạn Đỗ Ca của mình.
Đỗ Ca từng là cán bộ của một cơ quan công quyền và nắm trong tay quyền lực. Nhiều người sẽ tặng quà cho anh ấy một cách công khai hoặc ngấm ngầm với hy vọng rằng anh có thể giúp giải quyết vấn đề. Những người khác lại nhiệt tình gửi thiệp mời tham gia sự kiện cho Đỗ Ca.
Thời gian sau, vì một số mâu thuẫn với sếp nên Đỗ Ca nghỉ việc. Không ngờ sau khi nghỉ việc, những người từng ủng hộ anh lập tức thay đổi thái độ. Ngay cả khi anh nhờ sự giúp đỡ, họ cũng làm ngơ. Điều này khiến anh hụt hẫng, thất vọng, hóa ra những người từng yêu quý anh lại sẵn sàng quay lưng khi không còn lợi dụng được anh.
Xã hội là như vậy. Nếu bạn có của cải, người khác chỉ tôn thờ của cải của bạn chứ không phải bạn. Nếu bạn có quyền lực thì người khác chỉ tôn thờ quyền lực của bạn chứ không phải bạn. Khi tất cả những thứ này hết giá trị, bạn sẽ thấy thế giới thay đổi hoàn toàn. Sự ngu ngốc lớn nhất của con người là nhầm lẫn hào quang với khả năng.
Những người thông minh nên hiểu rằng những gì họ có và những gì nền tảng mang lại là 2 thứ khác nhau. Khi rời bỏ vị trí của mình, bạn vẫn có thể chiếm một vị trí trong xã hội bằng chính sức lực, đây mới là khả năng thực sự.
Bẫy về các mối quan hệ
Tôi đã đọc được đoạn văn này: Bạn bè thời tiểu học là tình bạn hồn nhiên và luôn chân thành. Bạn bè thời cấp hai, họ chỉ là bạn cùng lớp và đã xuất hiện sự cạnh tranh. Bạn bè thời đại học chỉ là người quen bình thường. Khi họ bước qua ngưỡng cửa của xã hội, giữa họ có quá nhiều lợi ích, toan tính, cuối cùng còn lại sự tàn nhẫn.
Tình bạn của người lớn đều có khoảng cách. Điều ngốc nghếch nhất là coi đồng nghiệp như bạn bè và cố gắng đổi sự chân thành lấy sự chân thành.
Nhà văn Leng Ai từng chia sẻ câu chuyện của một độc giả của mình. Độc giả này ở độ tuổi 30 và gia nhập công ty cùng ngày với một đồng nghiệp nữ khác. Họ đã làm việc cùng nhau được 4 năm và rất thân thiết mỗi ngày.
Cả 2 thường ăn tối cùng nhau trong giờ nghỉ trưa và thường đi mua sắm cùng nhau trong những ngày nghỉ. Vì 2 người có mối quan hệ tốt nên họ thường chia sẻ mọi thứ với nhau, chủ yếu liên quan đến cấp trên và các đồng nghiệp khác. Một thời gian sau, quản lý của cô gọi riêng cô đến văn phòng, chỉ trích và suýt cho nghỉ việc.
Hóa ra, nữ đồng nghiệp kia đã mang những chuyện họ từng chia sẻ với nhau để bàn với cấp trên, mục đích để lấy lòng. Môi trường công sở cũng giống như xã hội thu nhỏ, có những điều tốt và cả những điều xấu.
Khi bạn đánh giá quá cao mối quan hệ giữa bản thân và đồng nghiệp, bạn thường sẽ bị tổn thương. Thái độ không dè dặt của bạn sẽ trở thành một con bài để người khác lợi dụng Dù thế nào đi nữa, đừng dễ dàng coi đồng nghiệp là bạn tâm giao.