Tối qua (11/9), tại chương trình Một tiếng kể hết của Afamily, ca sĩ Tóc Tiên đã chia sẻ toàn bộ câu chuyện mâu thuẫn giữa mẹ và mình. Cô bật khóc khi nhớ lại quá khứ.
6 năm bên Mỹ, cuộc sống của tôi khó khăn vô cùng, phải lấy trộm từng đồng một của bà nội để gửi xe
Cuộc sống của tôi ngoài showbiz ra khá nhàm chán. Tôi sinh hoạt rất bình thường. Sáng dậy tôi chuẩn bị đồ ăn sáng, đi tập gym, trưa đến đi học thanh nhạc, thu âm hoặc làm một số việc khác, tối thì đi diễn hoặc dự event. Toàn bộ thời gian còn lại hầu như ở nhà, đơn giản, lăp đi lặp lại.
Bởi vậy, tôi không muốn chia sẻ nhiều vì sợ khán giả cũng sẽ trở nên nhàm chán. Tôi khá ngại trả lời phỏng vấn.
Càng sinh hoạt lâu trong showbiz, tôi càng nhận ra rằng, chỉ nên mở lời khi thực sự cần thiết, cái gì cần giữ gìn thì nên cất vào cái hộp bí mật.
Nếu trên sân khấu mà hào nhoáng rồi mà ở ngoài cũng như vậy, tôi sẽ bị phát điên, cạn kiệt sức lực. Bởi vậy, tôi chọn cách sống bình lặng ở ngoài để cân bằng cuộc sống.
Suốt những năm tháng đấu tranh với biến cố cuộc sống trong tuổi trẻ đã giúp tôi có suy nghĩ, cách sống như hiện giờ.
Năm nay tôi 30 tuổi, cuộc đời tôi chia làm ba giai đoạn rất rõ ràng là trước khi đi Mỹ, đi Mỹ và trở lại Việt Nam.
20 năm ở Việt Nam, tôi sống bình thường như bao con người khác. 6 năm tại Mỹ là giai đoạn dậy thì thực sự của tôi, khi tôi vào đời, bước trên đôi chân của mình và gặp nhiều biến cố, sóng gió, va vấp. Tôi thấy cuộc sống không màu hồng như mình tưởng.
Ai đã từng ở nước ngoài sẽ hiểu được cảm giác của tôi khi bị sốc văn hóa, chưa chuẩn bị tâm lí, cách biệt ngôn ngữ. Khác biệt quá lớn giữa giáo dục Việt Nam và Mỹ khiến tôi bị chệch đi, dẫn đến xung đột gia đình. Tôi bắt đầu tự lập.
6 năm bên Mỹ, cuộc sống của tôi khó khăn vô cùng, phải lấy trộm từng đồng một của bà nội để gửi xe. Mỗi ngày đi học tôi phải mất 2 đô la mỗi ngày để gửi xe trong trường.
Tôi tự mua một chiếc xe cũ lắm, rồi đang đi thì bị xe khác đâm vào, nhưng lại thành lỗi của tôi. Tôi không có tiền sửa, không dám xin tiền mẹ nên 2 tháng trời cứ phải đi xe hỏng cửa.
Mãi sau này đi hát có tiền, tôi mới dám đi sửa xe. Ăn tiêu bên Mỹ khác nên đi hát cũng không được bao nhiêu. Ví dụ đi hát được 10 triệu ở Việt Nam có thể tiêu được nhiều thứ, còn bên đó thì phải chi trả nhiều thứ để giúp gia đình.
Mẹ tôi nói ca sĩ thì người ta gọi là con, là thằng, rồi làm ca sĩ là xướng ca vô loài
Mẹ tôi chưa bao giờ cấm tôi theo nghề mà chính bà đã dẫn tôi vào nghề từ nhỏ. Nhưng vì nghề này nhiều cạm bẫy nên mẹ tôi muốn bảo vệ tôi và muốn tôi đi theo đường hướng của bà.
Tuy nhiên, khi tôi nhận ra cuộc sống, hướng đi của mình thì bị mâu thuẫn với đường hướng của mẹ, nên thành ra mâu thuẫn chồng chất trong suốt 6 năm trời.
Mẹ tôi luôn muốn tôi theo nghề bác sĩ vì nghề này được người đời trọng vọng. Mẹ nói bác sĩ thì gọi là bác này bác kia còn ca sĩ thì người ta gọi là con, là thằng, rồi làm ca sĩ thì là xướng ca vô loài.
Tôi không tổn thương vì những lời nói đó, nhưng sau này nhận ra cần thay đổi những tư tưởng như vậy.
Tôi phải chui vào tủ quần áo, dừng xe khóc giữa vệ đường vì không chịu được lời nói của mẹ
2012 là giai đoạn tôi bắt đầu ra ở riêng, tự lập. Đó là hệ quả của quá nhiều mâu thuẫn, đấu tranh, xung đột trong suốt 3 năm, khiến tôi buộc phải đi. Lúc đó, tôi còn không biết xài tiền, nên sợ ra ngoài không biết phải ăn uống sao, ở thế nào.
Nhưng may quá, lúc đó anh Mai Tiến Dũng đã cưu mang tôi, nói tôi về ở với anh. Tôi mang ơn anh từ đó.
Lúc đó, Mai Tiến Dũng không ưa tôi lắm, nhưng trong một lần thấy tôi cãi nhau, xung đột với gia đình nên đã thương và cho tôi ở nhờ.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ nặng hơn mâu thuẫn mẹ con bình thường rất nhiều, tới mức tôi phải chui vào tủ quần áo khóc vì không chịu được lời nói của mẹ.
Lúc đó, tôi trầm cảm, cứ trốn trong tủ khóc, rồi dừng xe ngồi giữa vệ đường khóc. Tôi cảm thấy bế tắc, không biết phải làm sao.
Mâu thuẫn lớn nhất vẫn là do tôi không theo ý mẹ. Mẹ muốn tôi học y nhưng bên Mỹ, cơm áo gạo tiền vật lộn khiến tôi không học được. Học y bên đó rất khó, mất nhiều thời gian nên tôi chuyển sang ngành truyền thông, khiến mẹ không hài lòng.
Mẹ tôi thậm chí còn kiểm soát luôn cả người mà tôi yêu. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, bảo vệ tôi. Nhưng lúc đó, với tôi tình yêu là tất cả.
Tôi yêu một người, nhưng mẹ tôi lại cứ bắt tôi phải yêu một người khác có gia đình, kinh tế, công việc tốt hơn.
Điều này rất khó với tôi. Đó là người tôi yêu 5 năm liền, không thể bỏ. Tôi không thể theo ý mẹ và kiếm soát mình được. Đó là mâu thuẫn lớn nhất của tôi với mẹ. Khi hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung, tôi quyết đi khỏi nhà.
Người ta sẽ tự hào khi thấy con mình thành công nhưng mẹ tôi thì nói: "Cũng thường"
Tôi không hối hận vì đã bỏ nhà đi vì nếu lúc đó không ra khỏi nhà thì cuộc sống của tôi sẽ kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng tôi muốn nếu lúc đó hai mẹ con chịu khó lắng nghe nhau hơn thì mối quan hệ sẽ không như bây giờ.
Qua nhiều người, tôi biết mẹ hiện giờ vẫn yêu thương tôi. Nhưng cách yêu thương của mẹ tôi khác người. Người ta sẽ tự hào khi thấy con mình thành công nhưng mẹ tôi thì nói: "Cũng thường, rồi cũng chẳng là ai trong cuộc đời này hết".
Tôi biết, mẹ không công nhận tôi vì chưa chấp nhận được việc tôi sẽ trở thành một người nào đó trong xã hội mà không theo ý mẹ. Mẹ cứ nghĩ tôi phải đi theo mẹ thì mới thành công, nhưng giờ tôi lại thành công mà không theo ý mẹ.
Điều này khiến tôi ức, tức, tự hỏi tại sao mẹ không công nhận tôi.
Rồi tôi nhìn các anh chị nghệ sĩ khác đi show lúc nào cũng có ba mẹ ngồi dưới, hoặc được giải thưởng thì đều có ba mẹ chia sẻ, còn tôi thì không, nên tôi buồn lắm. Nhiều lúc được giải thưởng mà tôi không biết chia sẻ với ai.
Từ mâu thuẫn với mẹ, tôi xa cách cả gia đình mình, dù tôi rất thương họ. Tôi cảm giác mình không có gia đình.
Về Việt Nam, cảm giác cô đơn càng nhiều hơn vì họ hàng, gia đình gần như đã ở bên Mỹ.
Riết rồi thành thói quen, tôi tự đi về, sinh hoạt một mình. Chẳng hạn đi diễn nước ngoài về, tôi tự ra xe về nhà, không cần ai ra đón.
Có lần tôi diễn bên Mỹ, qua 5 thành phố khác nhau mà cứ một thân một mình xách vali. Tôi cảm ơn những giây phút cực khổ đó giúp tôi có được ngày hôm nay, khiến tôi cảm thấy đủ bao dung, vị tha.
Ai nói tôi mặc đồ như cave, tôi chỉ nói ok
Tôi không chia sẻ nhiều với mọi người về chuyện này vì thấy không cần thiết. Đó là chuyện riêng tư nên tôi không muốn làm phiền người khác và cũng chưa ai đủ để tôi chia sẻ.
Mẹ tôi luôn muốn tôi phải là con gái chính chuyên, tóc dài, dịu dàng, khoa bảng. Bà đã nuôi dạy tôi suốt 20 năm đầu như vậy, nên tôi tìm thấy con người mình hơn muộn.
Trong thời gian hoảng loạn, buồn bã, tôi luôn nghe nhạc Lady Gaga và học hỏi nhiều từ cô ấy. Từ cảm hứng đó, tôi quyết định cắt tóc ngắn. Từ khi cắt tóc, tôi ý thức về ba vòng của mình rồi chụp bộ hình bikini, hot lên từ ấy.
Với tính cách của tôi, tôi không bao giờ chạnh lòng về những bình luận tiêu cực. Thi thoảng có những bình luận vô văn hóa thì tôi sôi máu lên và đáp trả luôn.
Bây giờ, tôi đã học cách đáp trả nhẹ nhàng hơn. Ai nói tôi mặc đồ như cave, tôi chỉ nói ok.