Tổ chức 1 cuộc thi chạy cho người và chó, vị thiên sứ xấu hổ không dám ngẩng mặt lên khi chứng kiến kết quả cuối cùng

Khánh An |

Vị thiên sứ đã phán đoán thế nào mà sau đó phải hối hận và xấu hổ?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có nhiều khi, chúng ta luôn áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác, luôn tự cho rằng họ là người như thế này, nhưng thực ra là bạn đã sai, vì cái chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc rất nhỏ.

Phán đoán của thiên sứ

Có một ngày nọ, khi một người mù dắt theo con chó dẫn đường của mình qua đường, thì có hai chiếc xe ô tô bị mất khống chế, đâm thẳng đến chỗ người mù, người mù bị đâm tử vong tại chỗ, còn con chó dẫn đường của ông vì bảo vệ chủ của mình nên cũng chết thảm dưới gầm xe.

Chủ nhân và chó cùng nhau đi đến cổng thiên đàng.

Một vị thiên sứ xuất hiện, ngăn cản cả hai, bối rối nói: "Xin lỗi, hiện tại thiên đàng chỉ còn chỗ cho một người, vì thế một trong hai vị phải xuống địa ngục."

Người chủ vừa nghe, liền hỏi: "Chú chó của tôi không biết thiên đàng là gì, địa ngục là gì, có thể để tôi quyết định ai ở lại thiên đàng được không?"

Vị thiên sứ nọ nhìn người chủ có vẻ coi thường, cau mày nghĩ một lúc rồi đáp: "Vô cùng xin lỗi anh, mỗi một linh hồn đều bình đẳng với nhau, cho nên hai vị phải thông qua thi tuyển để quyết định xem linh hồn nào sẽ được ở lại thiên đàng."

Người chủ nhân thất vọng hỏi: "Vậy sẽ thi tuyển cái gì?"

Thiên sứ nói: "Cuộc thi này rất đơn giản, chính là thi chạy, hai vị sẽ chạy từ đây đến cổng lớn của thiên đàng, vị nào đến đích trước thì sẽ được ở lại thiên đàng. Nhưng, anh cũng không cần lo lắng, bởi vì hiện tại anh đã chết rồi, cho nên anh không còn mù nữa, hơn thế, tốc độ của linh hồn không liên quan gì đến cơ thể, người nào càng đơn thuần lương thiện thì tốc độ sẽ càng nhanh."

Tổ chức 1 cuộc thi chạy cho người và chó, vị thiên sứ xấu hổ không dám ngẩng mặt lên khi chứng kiến kết quả cuối cùng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người chủ nghĩ một lát, liền đồng ý.

Vị thiên sứ để một người một chó chuẩn bị xong, liền tuyên bố bắt đầu thi chạy. Vị thiên sứ tin chắc rằng vì để có thể ở lại thiên đàng, người chủ kia sẽ cố hết sức để chạy, ai ngờ người chủ kia lại chẳng vội chút nào, cứ chầm chậm đi về phía trước. 

Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là, ngay cả con chó dẫn đường kia cũng không chạy, nó chỉ chầm chậm phối hợp với bước chân của người chủ, đi sát bên ông, một bước cũng không rời.

Vị thiên sứ nọ ngạc nhiên nhận ra rằng: Thì ra, sau bao nhiêu năm, chú chó dẫn đường kia đã hình thành thói quen, luôn đi theo hành động của chủ nhân, đi phía trước bảo vệ cho chủ.

Còn người chủ đáng khinh kia, lại lợi dụng chính điều đó, tính toán sẵn trong lòng. Để khi đến trước cánh cổng thiên đàng ông ta chỉ cần gọi chú chó đứng lại, thì có thể nắm chắc chiến thắng trong tay.

Vị thiên sứ trông theo chú chó hết lòng trung thành, trong lòng cảm thấy rất buồn, thiên sứ nói với chú chó: "Ngươi đã cống hiến cả sinh mạng mình cho chủ, bây giờ, chủ của ngươi không còn mù nữa, ngươi cũng không cần dắt hắn đi đường nữa, mau chạy nhanh đến thiên đàng đi!"

Nhưng, cho dù là người chủ hay chú chó đều có vẻ như không nghe thấy lời của vị thiên sứ kia, vẫn cứ tiếp tục đi thật chậm rãi, giống như đi dạo trên phố vậy.

Tổ chức 1 cuộc thi chạy cho người và chó, vị thiên sứ xấu hổ không dám ngẩng mặt lên khi chứng kiến kết quả cuối cùng - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Như dự đoán, đến khi chỉ còn cách cổng thiên đàng vài bước chân, người chủ bèn ra khẩu lệnh, chú chó nghe thấy liền ngồi xuống, vị thiên sứ kia dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn người chủ.

Lúc ấy, người chủ bỗng cười lên, ông quay đầu lại nói với thiên sứ rằng: "Tôi rốt cục đã đưa chú chó của mình đến thiên đàng rồi, nhưng điều tôi lo lắng là nó không muốn lên thiên đàng, chỉ muốn ở cạnh tôi….cho nên, tôi mới quyết định thay nó, mong ngài hãy chăm sóc nó thật tốt."

Vị thiên sứ kia lặng người, sững sờ.

Người chủ lưu luyến không muốn rời xa chú chó của mình, lại nói: "Có thể dùng hình thức thi đấu như này để quyết định quả là rất tốt, chỉ cần tôi cứ để nó đi trước mình, nó sẽ có thể lên thiên đàng rồi. 

Nhưng nó bên cạnh tôi bao năm nay, đây lại là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn được hình dáng nó, cho nên tôi không kìm nổi mà muốn đi thật chậm, muốn nhìn nó lâu hơn một chút. Nếu có thể, tôi thực mong có thể nhìn nó đi mãi, đi mãi. Nhưng đến cổng thiên đàng rồi, đành phải để nó đến nơi phải đến thôi, mong ngài sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Nói xong, người chủ ra lệnh cho chú chó tiến về phía trước, chính vào giây phút chú chó đến được điểm đích, người chủ liền như sợi lông vũ bay xuống địa ngục. Chú chó kia nhìn thấy thế, vội vàng quay đầu lại, chạy vội đuổi theo chủ của mình. 

Vị thiên sứ lòng đầy ân hận liền giương cánh đuổi theo, muốn giữ lại chú chó dẫn đường, nhưng linh hồn thuần khiết, lương thiện nhất thế gian, có tốc độ nhanh hơn bất cứ vị thiên sứ nào trên thiên đàng.

Tổ chức 1 cuộc thi chạy cho người và chó, vị thiên sứ xấu hổ không dám ngẩng mặt lên khi chứng kiến kết quả cuối cùng - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Vị thiên sứ hết cách, chỉ có thể đứng bên vừa nhìn theo đôi chủ- chó nhanh chóng đi đến địa ngục, vừa ân hận nghĩ: "Thì ra ngay từ đầu mình đã sai rồi, linh hồn bọn họ là một thể, cho nên không thể tách rời nhau.."

Bỗng lúc ấy, từ đằng sau thiên sứ có cánh tay lớn vươn ra, chỉ thấy ngón tay ấy khẽ móc, nhanh chóng kéo đôi chủ - chó đang rơi xuống địa ngục quay trở lại thiên đàng, đến khi cả chó và người đều đứng vững rồi, vị thiên sứ ngạc nhiên nhận ra, cả hai đều đã song song tiến vào cánh cổng thiên đàng. Thì ra là sự từ bi của Thần đã cứu lấy một người một chó sắp gặp nạn.

Chỉ nghe thấy âm thanh vang dội của Thần vọng vào tận trong tim thiên sứ: "Xem ra trong bài học hôm nay, con đã được chứng kiến một cuộc thi vĩ đại."

Nghe thấy lời nói của Thần, vị thiên sứ cảm thấy vô cùng hổ thẹn, gật đầu rơi nước mắt.

Lời bình

Trên thế gian này, sự thật chỉ có một, nhưng trong mắt của những người khác nhau lại thấy được những đúng sai phải trái khác nhau. Là vì sao? 

Thực ra, đạo lý rất đơn giản, bởi vì mỗi một người khi xem xét một sự vật, sự việc, đều không thể đứng trên lập trường khách quan, công bằng tuyệt đối, mà dù ít hay nhiều cũng đeo lên một cặp kính màu, dựa vào trải nghiệm bản thân, tiêu chuẩn thiện ác, đạo đức của bản thân để đi phán xét sự vật, sự việc ấy, kết quả là – chúng ta nhìn thấy điều giả dối.

Tổ chức 1 cuộc thi chạy cho người và chó, vị thiên sứ xấu hổ không dám ngẩng mặt lên khi chứng kiến kết quả cuối cùng - Ảnh 8.

Cho nên, khi một sự việc chưa đi đến hồi kết, chúng ta không nên dễ dàng đưa ra kết luận, không nên để những hình ảnh trước mắt đánh lừa tầm nhìn và tâm hồn của bản thân.

Việc vội vã đưa ra phán xét về người khác mà chưa hiểu rõ về cuộc sống của họ ra sao, tâm tư của họ thế nào không chỉ khiến người khác bị tổn thương mà bản thân người phán xét cũng sẽ phải xấu hổ, thậm chí là hối hận trước việc làm của mình.

Khi đối diện với bất cứ việc gì, đừng vội dùng ấn tượng ban đầu để phán đoán, bởi có thể quan niệm từ ấn tượng ban đầu ấy có thể đã sai hoặc lệch lạc, như thế sẽ chặn đứng những suy nghĩ sâu sắc, thấu đáo của chúng ta. Chúng ta cũng đừng nên dùng suy nghĩ của bản thân để suy đoán rồi áp đặt lên người khác. 

Đừng để bề ngoài của con người, sự việc, hành động đánh lừa cảm giác, không suy nghĩ thật kỹ đã vội vã đưa ra quyết định. Có như vậy chúng ta mới tránh khỏi phán đoán sai lầm để rồi vừa làm tổn thương người khác, vừa khiến bản thân phải ân hận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại