“Các y bác sĩ ở tuyến đầu rất vất vả, mẹ phải đi giúp đỡ họ. Nếu mẹ không thể quay về, con hãy nhớ rằng mẹ đi làm việc tốt”. Đây là lời dặn dò của nữ đảng viên, y tá Tào Tiểu Yến hiện công tác tại Khoa nội hô hấp Bệnh viện nhân dân số 4 thành phố Tự Cống, với cô con gái trước khi lên đường đến tâm dịch Vũ Hán.
Gia đình y tá Tào Tiểu Yến gồm 3 thành viên, chồng cô là Vương Hy hiện là công nhân của Khu chế xuất dầu khí An Nhạc thuộc Công ty dầu khí Tây Nam Trung Quốc và cô con gái 13 tuổi. Anh Vương Hy đã công tác trong ngành dầu khí 24 năm, nhưng chủ yếu sống tại nơi làm việc, thời gian đoàn tụ với gia đình rất ít và việc thường xuyên làm việc trong những dịp lễ tết là chuyện bình thường đối với anh.
Do tính chất của công việc, nên mọi công việc gia đình đều do vợ anh cáng đáng. Đặc biệt, trong thời gian này, công ty tăng sản lượng nên Vương Hy lại càng ít về nhà hơn so với trước.
Đúng đêm 30 Tết, nữ đảng viên Tào Tiểu Yến với 13 năm tuổi đảng đã quyết định từ bỏ những ngày quây quần bên gia đình dịp Tết để đăng ký tham gia đội quân chi viện cho Vũ Hán đối phó với dịch bệnh COVID-19.
Sau khi Tào Tiểu Yến chia sẻ quyết định của mình với chồng, anh Vương Hy đã có chút lo lắng, một là những nguy hiểm ở nơi tiến tuyến, vợ anh thì đang bị đau lưng, đau cột sống liệu có chịu đựng được không. Hai là bản thân không thể về nhà chăm sóc gia đình, con gái không có người chăm sóc.
Trước sự lo lắng của chồng, Tào Tiểu Yến nói rất đơn giản: “Vũ Hán có rất nhiều người bệnh, họ rất cần chăm sóc y tế”.
Mặc dù có trách vợ do không bàn bạc trước mà tự ý quyết định, nhưng anh Vương Hy cũng hiểu được sự lựa chọn của vợ. Vợ anh là một đảng viên, một thiên sứ áo trắng, có thiên chức chăm sóc và cứu chữa cho bệnh nhân. Anh động viên vợ: “Nhưng nhất định em phải bình an trở về nhé!”.
Mùng 4 Tết là ngày Tào Tiểu Yến lên đường đến Vũ Hán, chồng cô đang làm việc không về được, chỉ có cô con gái 13 tuổi ra tiễn mẹ lên đường. Cô con gái đã cố kìm nén không để rơi nước mắt và luôn nhắc mẹ phải nhớ bảo trọng. Trước khi lên đường, cô con gái đã tặng mẹ “đôi giày bình an” có viết kín những lời chúc may mắn.
Đến Vũ Hán, Tào Tiểu Yến được phân làm việc tại Bệnh viện Hội chữ tập đỏ thành phố Vũ Hán, phụ trách một phòng có 6 bệnh nhân đang điều trị cách ly, hằng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, làm các công việc như truyền dịch, phát thuốc, đo thân nhiệt… và gần như cả ngày phải mặc bộ quần áo bảo hộ y tế.
Khi gửi ảnh cho chồng, trên mặt cô còn hằn nguyên vết khẩu trang, mái tóc thẳng mượt ngày nào giờ trở nên “xoăn tự nhiên”. Nhìn vậy, anh Vương Hy cảm thấy rất xót xa.
Mẹ đi thành phố Vũ Hán, bố bận làm việc tại thành phố An Nhạc, cô con gái ở lại thành phố Tự Cống, một cái Tết ở 3 thành phố của một gia đình thật là đặc biệt. Để không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của vợ, anh Vương Hy chỉ yêu cầu vợ mỗi ngày nhắn cho anh một tin là đang bình an là được, đồng thời yêu cầu con gái không gọi điện thoại cho mẹ, nếu nhớ mẹ quá thì gọi cho bố.
Trước hôm sinh nhật của Tào Tiêu Yến, lần đầu tiên cô con gái viết thư cho mẹ, trong thư cô viết: "Con biết mẹ đi để làm một công việc rất vinh quang. Con tự hào về mẹ! Khi lớn, con nhất định sẽ trở thành những người giống như mẹ, làm người có ích cho xã hội và hết lòng vì tổ quốc".