Hàng rào phòng ngự từ hơn 90 triệu niềm tin
Trong bản Tin Tốt Lành sáng thứ Hai đầu tuần, trước cả trận đấu bán kết với U23 Qatar (cũng trước đến hơn 24h như lần này), tôi đã dự đoán về cái đích 15h ngày 27/1/2018 chứ không phải cái đích 15h hôm nay. Và tôi đã đúng! (đọc tin chính).
Bởi những gì U23 Việt Nam đang chiến thắng không phải là chiến thắng U23 Iraq, U23 Qatar hay U23 Uzbekistan mà thứ U23 Việt Nam đang chiến thắng chính là sự chiến thắng chính bản thân mình, tốt hơn chính mình của trận trước.
Đó cũng chính là thứ mà ông chú Hàn Quốc - Mr "ngủ gật" Park Hang-seo đã và đang dạy học trò của ông.
Là niềm tin vào chính bản thân mình khi mà ông đã thổ lộ khi trả lời độc quyền cho FourFourTwoo rằng: "Tôi đã rất phấn khích khi có cơ hội dẫn dắt tuyển Việt Nam. Tôi hài lòng vì được làm việc ở đây.
Tôi biết Việt Nam là đội bóng tiềm năng ở Đông Nam Á. Nhưng lần đầu gặp các cầu thủ Việt Nam, tôi bị bất ngờ vì họ có tốc độ, kỹ thuật và thể hình rất tốt.
Nhưng dường như các cầu thủ không nhận ra rằng họ cũng có trình độ như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan. Điều đó làm họ mất tự tin".
Huấn luyện viên Park Hang-seo
Tôi vẫn nghĩ rằng ông Park chưa biết đấy thôi vì chỉ trước khi giải đấu bắt đầu, hãy nhìn thử xem người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang nhìn U23 Việt Nam bằng con mắt thế nào? Nhìn và đọc những bình luận trên mạng của những người được coi là quan tâm đến bóng đá Việt Nam hẳn ông Park có khi không dám nhận vai trò thuyền trưởng này.
Là còn chưa kể thói so bì xấu xí "con nhà người ta" đã thành cố tật, cái gì cũng so sánh từ con ruột họ đẻ ra chứ đừng nói đến người dưng nước lã.
Có người bảo: Vì yêu quá nên kỳ vọng nhiều thế nên khi thất vọng mọi thứ mới trở nên cực đoan như thế. Tôi không cho là vậy. Bao nhiêu đứa trẻ đã mất tự tin khi có những ông bố bà mẹ nhai đi nhai lại điệp khúc: Con nhà người ta?
Nhưng lần này mọi thứ đã khác rồi! U23 Việt Nam đã làm được điều kỳ diệu để thay đổi tích cực thứ "tình yêu quái gở" kia. Những cái bĩu môi đã trở nên lạc lõng dần sau mỗi chiến thắng của U23 Việt Nam.
Nếu như trận thắng U23 Australia chúng ta vẫn gặp những cái bĩu môi kiểu U23 Australia chủ quan khinh địch nên bị chúng ta hạ gục thôi, hay thắng một trận thì có gì mà vui, thì đến trận hoà U23 Syria, số bĩu môi đã ít đi phần nào, thắng U23 Iraq thì niềm vui đã tràn ngập dù vẫn còn đâu đó những cái bĩu môi.
Sau trận thắng trước U23 Qatar thì kẻ nào bĩu môi chê bai U23 Việt Nam, coi chừng bị... bạo hành. Là ai mà phủ nhận những nỗ lực vì màu cờ sắc áo kia? Là ai mà giữa niềm vui lớn của cả triệu người anh lại bĩu môi thế? Hoặc giả kẻ đó có vấn đề về đầu óc - kẻ chỉ nhìn thấy sự tiêu cực.
Trong tâm điểm quan tâm của công chúng, giờ này không có chỗ cho những câu hỏi kiểu như: Bao nhiêu trẻ em đang đói khổ, sao vô cảm để hân hoan với một vài trận bóng đá? Số tiền phí phạm vào xăng xe đi cổ vũ bóng đá kia sao không dành cho những người nghèo? U23 Việt Nam bằng chính sự nỗ lực quả cảm của mình đã đem về chiến thắng cho những suy nghĩ tích cực.
Và từ chiến thắng của suy nghĩ tích cực, tôi thấy chỉ số lòng tin của người Việt cho một chiến thắng lúc 15h ngày 27/1 hiển hiện hơn bao giờ hết. Lòng tin ấy cho thấy một Việt Nam đoàn kết đứng vây quanh đội tuyển U23 Việt Nam.
Trận đấu ngày mai, U23 Việt Nam có đến hơn 90 triệu lá chắn bảo vệ khung thành cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng!
Đối thủ của U23 Uzbekistan sẽ không chỉ là một đội bóng không có ngôi sao nào ngoài một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ rực của lòng quả cảm, mà còn có hàng triệu trái tim đang đập cùng một nhịp.
Đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Mỗi điều tốt lành là một cảm hứng tạo nên bàn thắng
Trong sân bóng tôi thấy một Lương Xuân Trường với hành động đi lấy áo khoác cho đồng đội khi U23 Việt Nam đang "đấu súng" với U23 Qatar (đọc tin chính).
Có một đội trưởng như thế bất cứ một cầu thủ nào trong đội cũng đều cảm thấy ấm lòng vững tâm.
Hành động nhỏ thôi mà ấm lòng không chỉ đồng đội của Trường híp mà còn ấm lòng cả những người đọc, người xem, người yêu đội tuyển.
Tôi tin rằng Trường đã tạo cảm hứng tuyệt vời cho tất thảy những bàn thắng mà chúng ta sẽ ghi trong trận đấu chiều mai.
Ngoài đường biên tôi thấy ông chú Hàn Quốc, Mr "ngủ gật" dành cho học trò của mình nhiều hơn những gì một HLV có thể làm. Tôi thấy từng thành viên của ban huấn luyện, những sự quan tâm và đặt trọn vẹn mình vào mỗi cầu thủ ra sân. (đọc tin chính).
Nói như trợ lý Lê Huy Khoa: Đã lỡ rồi, ta vô địch đi thôi! Còn thứ gì truyền cảm hứng tuyệt vời bằng ánh mắt tin cậy, trái tim tin cậy, tinh thần tin cậy mà ngoài đường biên họ đã truyền vào cho mỗi cầu thủ trên sân?
Trên khán đài, chiều mai thôi, sẽ rực ngợp một màu đỏ của hàng ngàn cổ động viên đã lên đường hôm qua và hôm nay.
Thật lòng phải cảm ơn nước bạn Trung Quốc đã tạo điều kiện tối đa cho các cổ động viên của ta tới tiếp lửa cho đội tuyển. Và tôi cũng thật lòng hy vọng, vị trọng tài Trung Quốc cũng đừng vì U23 Uzbekistan đã loại U23 Trung Quốc mà thiên vị cho U23 Việt Nam.
Không! Chúng ta cần một cái còi thẳng và nguyên vẹn không bị bẻ. Vì chiến thắng này là chiến thắng chính bản thân mình chứ không phải chỉ là chiến thắng U23 Uzbekistan. (đọc tin chính)
Và từ Việt Nam, ngoài 11 màn hình Led trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) và 15 màn hình Led tại Hà Nội chiếu trực tiếp trận chung kết chiều mai thì còn hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn điểm chiếu miễn phí trận này. Để không ai trong số hơn 90 triệu người dân Việt bỏ lỡ trận đấu này.
Tôi còn tin rằng chiều mai, khán giả của trận đấu ngoài 90 triệu người Việt còn là hàng trăm triệu người Đông Nam Á, khi mà cả "vùng trũng" đang hướng về trận cầu này bằng một niềm hy vọng U23 Việt Nam sẽ tạo nên lịch sử cho bóng đá khu vực ở sân chơi cấp Châu lục này.
Là còn chưa kể những câu chuyện truyền cảm hứng tuyệt vời khác mà tôi nghĩ bất cứ ai yêu mến đội tuyển U23 Việt Nam cũng nên đọc - kể lại với nhau trước và trong giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp đấu.
Như câu chuyện điểm 10 môn Ngữ Văn của một nữ sinh khi viết về cảm xúc của em với U23 Việt Nam (đọc tin chính).
Như cậu bé tính đến hôm nay mới 16 ngày tuổi, 2 hôm trước mới được cấp giấy khai sinh mang tên Bùi Tiến Dũng. Tôi hy vọng thủ môn Bùi Tiến Dũng lẫn hậu vệ Bùi Tiến Dũng nên tới thăm bé này với cúp vàng vô địch nhé! (đọc tin chính).
Hãy cùng xem người hâm mộ Việt Nam chuẩn bị gì cho trận đấu chiều mai (đọc tin chính).
Đón các chàng trai vàng nhất định không hề bạc
Tôi sẽ bị khán giả trách là nói gở nếu như nhắc đến từ "bạc" trước các chàng trai U23 của chúng ta. Nhưng tôi vẫn cứ phải nhắc rằng chúng ta đã đôi lần đối xử tệ bạc với những chàng trai này của mình rồi đấy.
Nếu bạn đọc nào còn nhớ tâm thư của Bùi Tiến Dũng ngày U23 Việt Nam trở về sau SEAgames 29 (đọc tin chính).
Nếu chúng ta còn bạc bẽo khi họ thất bại thì thứ vàng chúng ta có chỉ là thứ vàng võ đợi chờ một huy chương vàng SEA Games, chỉ là thứ vàng vọt của nền bóng đá được xây từ nóc 10 năm mới có một lần vui như Tiger 1998, AFF Cup 2008 và đến nay: 2018 này.
Đừng bạc bẽo với nhau nữa những người Việt tử tế! Hãy nuôi lớn ước mơ vàng bằng tấm lòng vàng của các anh, các chị.
Hãy đón những chàng trai ấy về như đón những thỏi vàng mười của các anh chị bằng không chỉ niềm hân hoan của chiến thắng trước U23 Uzbekistan mà bằng lòng tin vào những thỏi vàng mười đã qua thử lửa này.
Xe bus 2 tầng đi diễu hành trên khắp phố phường hay một màn giao lưu với 40.000 người hâm mộ tại sân Mỹ Đình ngày 28/1 tới sẽ thật sự là ngày vui khi thứ chúng ta nâng lên và hô vang "Việt Nam vô địch" có giá trị gấp triệu lần chiếc cúp vàng là chiếc cúp trong chính lòng chúng ta: Cúp lòng tin 2018 - còn giá trị hơn nhiều chiếc cúp của một giải bóng đá.
Để chiếc cúp ấy sẽ được giương tiếp ở không chỉ SEA Games 30, không chỉ AFF Cup 2018, Cúp Châu Á 2020… thậm chí là World Cup vào một kỳ nào đó gần thôi, rất gần thôi!