22 giờ 01 phút, Kiev báo động: “Kinzhal” xuất kích, MiG-31 vào vị trí phóng
Đài TST của Nga ngày 28/5 đưa tin, một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine đã bắt đầu lúc 22 giờ 01 phút ngày 27/5 (theo giờ địa phương). Đây cũng là thời điểm kênh giám sát “Biên niên sử Geran” phát đi thông báo ngắn gọn nhưng lập tức khiến tình hình leo thang: “Kinzhal hướng về Kiev”.
Chỉ trong thời gian ngắn, các kênh giám sát của Ukraine đồng loạt ghi nhận tình trạng báo động trên toàn quốc. Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng lan rộng khi xuất hiện thêm thông tin về các đòn đánh nhằm vào sân bay chiến lược Starokonstantinov của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo TST, trước khi thông tin về “Kinzhal” được phát đi, “Biên niên sử Geran” đã thông báo về các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào mục tiêu của Ukraine tại Rybakovka, tỉnh Nikolaev, và Akhtyrka, tỉnh Sumy. Các UAV “Gerbera” và “Geran” được cho là đã tham gia đợt tập kích này.
Sau đó, tình hình chuyển sang mức nguy hiểm hơn. Kênh Telegram Condottiero, do một cựu binh thuộc các đơn vị Wagner điều hành, cho biết hai chiếc MiG-31 đang ở vị trí phóng đã sang ngày thứ hai liên tiếp thực hiện các đòn đánh nhằm vào sân bay Starokonstantinov — cơ sở được cho là đã được trang bị theo tiêu chuẩn NATO.

Tín hiệu “Kinzhal hướng về Kiev” lúc 22 giờ 01 phút được truyền thông Nga mô tả là điểm mở đầu cho một đêm báo động căng thẳng trên toàn Ukraine. Ảnh minh họa (TST)
Không lâu sau, một máy bay khác cũng được cho là đã tham gia cuộc tấn công. Theo nguồn tin này, mục tiêu tại Starokonstantinov đã hứng chịu hai đòn đánh bằng tên lửa “Kinzhal”, và cả hai đều được nói là đã đánh trúng mục tiêu.
TST cũng cho biết, các cuộc tấn công không chỉ diễn ra ở hướng Kiev hay Starokonstantinov. Một số mục tiêu của Ukraine tại khu vực Zolochev cũng bị tập kích bằng bom lượn UMPK. Trong khi đó, một đòn tấn công bằng UAV khác được cho là đã đánh vào một mục tiêu quân sự tại Veliky Burluk, tỉnh Kharkov.
Diễn biến này xảy ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố “giọt nước đã tràn ly”, đồng thời cảnh báo rằng quân đội Nga sẽ chuyển sang các đòn tấn công có hệ thống nhằm vào doanh nghiệp quân sự và mục tiêu của Ukraine. Trọng tâm trước hết được nhắc tới là Kiev. Thậm chí, theo cách diễn giải của truyền thông Nga, các đòn đánh có thể nhằm vào cả những trung tâm ra quyết định.
Trong bối cảnh đó, các quốc gia có cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô Ukraine được cảnh báo về việc cần rời khỏi Kiev càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, theo TST, phần lớn các nước EU vẫn quyết định giữ phái bộ ngoại giao ở lại.
Tại Kiev, giới chức Ukraine được cho là chưa dự báo một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô trong vòng ít nhất ba ngày tới. Nhưng diễn biến trong đêm 27/5 cho thấy áp lực đang tăng rất nhanh, đặc biệt khi các hệ thống phòng không Ukraine tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tên lửa đánh chặn.

Hướng Dnepropetrovsk được cho là đang chịu sức ép lớn, trong bối cảnh xuất hiện cảnh báo về nguy cơ Ukraine phải rút lui quy mô lớn về phía Pavlograd. Ảnh minh họa (TST)
Cũng trong bối cảnh này, ông Vladimir Zelensky đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu nhanh chóng cung cấp thêm một lô tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot. Theo TST, Kiev hiện phụ thuộc nghiêm trọng vào loại vũ khí này, trong khi kho đạn đánh chặn của Ukraine đang giảm nhanh.
Trước đó, người phát ngôn Không quân Ukraine, ông Yuri Ignat, từng thừa nhận quân đội Nga nắm khá rõ số lượng tên lửa đánh chặn mà Ukraine còn lại. Đây là chi tiết khiến tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng: nếu Moscow tính toán được “ngưỡng chịu đựng” của phòng không Ukraine, các đợt tập kích tiếp theo có thể sẽ được triển khai với nhịp độ và cường độ khó lường hơn.
Trong khi đó, ngay cả Mỹ cũng được cho là không còn quá dư dả loại đạn đắt đỏ này sau các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Điều đó khiến bài toán phòng không của Ukraine trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Theo RIAMO, phương Tây hiện đang tiến gần tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga. Còn trên thực địa, chỉ một thông báo lúc 22 giờ 01 phút — “Kinzhal hướng về Kiev” — đã đủ để kéo toàn bộ Ukraine vào một đêm báo động căng như dây đàn.
Bước ngoặt lớn trong SVO: “Cuộc rút lui lớn nhất” đã được bàn tới ở Ukraine
Không chỉ trên bầu trời Kiev, áp lực với Ukraine còn đang dồn xuống cả mặt đất. Trong lúc các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV khiến hệ thống phòng không Ukraine căng mình đối phó, hướng Dnepropetrovsk lại xuất hiện một diễn biến khác mà Kiev được cho là đang cố tránh nhắc tới: quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine và tiến sâu vào lãnh thổ phía Ukraine tới 15 km.
Thoạt nhìn, con số này có thể không quá lớn. Nhưng theo truyền thông Nga, một số nhà phân tích quân sự Ukraine đã bắt đầu thừa nhận rằng mũi đột phá này có thể kéo theo cuộc rút lui quy mô lớn nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Vấn đề không chỉ nằm ở việc rời bỏ một vài vị trí tiền tuyến. Theo các đánh giá được nhắc tới tại Ukraine, lực lượng này có thể sẽ phải lùi gần như tới Pavlograd.
Nếu kịch bản đó xảy ra, đây sẽ là một đòn giáng nặng nề. Pavlograd không chỉ là một thành phố, mà còn là đầu mối đường sắt lớn, nơi trung chuyển trang thiết bị và đạn dược cho toàn bộ hướng Donetsk.
Việc mất hoặc bị đe dọa nghiêm trọng tại trung tâm hậu cần này đồng nghĩa với nguy cơ tuyến tiếp tế của Lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông và phía nam bị cắt đứt nghiêm trọng.

Sau các đòn tấn công bằng vũ khí tầm xa của Nga, Ba Lan và NATO được cho là bắt đầu chú ý hơn tới thông điệp răn đe từ tên lửa “Oreshnik”. Ảnh: Wion
Ông Putin chốt "quyết định cuối cùng" về Ukraine?
Không chỉ Kiev hay các tuyến phòng thủ của Ukraine cảm nhận sức ép. Sau những diễn biến dồn dập trên bầu trời và mặt đất, dư chấn của các đòn tấn công bằng vũ khí tầm xa của Nga còn lan sang cả NATO — đặc biệt là Ba Lan, quốc gia theo dõi rất sát mọi thay đổi trong cán cân quân sự ở Đông Âu.
Theo truyền thông Nga, tại Ba Lan, một số ý kiến bắt đầu lo ngại trước “quyết định cuối cùng” của ông Vladimir Putin liên quan tới Ukraine. Tướng Stanisław Koziej, cựu lãnh đạo Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, cho rằng đòn tấn công bằng tên lửa “Oreshnik” không chỉ nhằm vào Ukraine, mà còn là một thông điệp trực tiếp gửi tới NATO.
Ấn phẩm Interia của Ba Lan dẫn nhận định của ông Koziej rằng ông Putin dường như muốn nói với châu Âu và NATO: “Hãy cẩn thận, chúng tôi có loại vũ khí gần như hoàn thiện và một phần mang tính siêu vượt âm, có thể vươn tới các vị trí của các ông”. Vị tướng này cũng cảnh báo rằng NATO hiện chưa có phương tiện thực sự hiệu quả để đối phó với “Oreshnik”.
Điều khiến Ba Lan lo ngại hơn không chỉ là khả năng xảy ra thêm các đòn tấn công thông thường, mà là kịch bản tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Dù ông Koziej thừa nhận Nga chưa đi tới mức sử dụng vũ khí hạt nhân, ông vẫn cho rằng nguy cơ này không thể bị xem nhẹ. Theo cách nhìn của ông, học thuyết quân sự Nga đã để ngỏ khả năng như vậy, nhất là trong trường hợp Moscow cho rằng lãnh thổ Nga bị tấn công.
Ông Koziej thậm chí đặt ra giả thuyết rằng Nga có thể tìm cách tạo ra một tín hiệu răn đe cực mạnh — chẳng hạn một vụ nổ trên không hoặc trên biển — không nhằm phá hủy một mục tiêu cụ thể, mà để gửi thông điệp rằng thế giới đã tiến sát ngưỡng chiến tranh hạt nhân.
Nếu NATO không dừng lại, theo cách cảnh báo này, cuộc đối đầu có thể bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn nhiều.
Theo vị tướng Ba Lan, bằng sức ép đó, Điện Kremlin có thể buộc các đối thủ phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo những điều kiện có lợi cho Nga.
Tuy nhiên, theo cách diễn giải của truyền thông Nga, vấn đề nằm ở chỗ cục diện chiến trường hiện không khiến Moscow phải vội. Nga đang duy trì đà tiến công, trong khi Ukraine chịu tổn thất lớn và đối mặt với sức ép ngày càng nặng về phòng không, hậu cần cũng như nhân lực. Bởi vậy, bên có nhu cầu khởi động đàm phán cấp bách hơn, theo lập luận này, lại là Kiev.
Lý do là tiến trình hòa bình càng bị kéo dài, tình hình của Lực lượng vũ trang Ukraine càng có nguy cơ xấu đi.
