Tôi gặp anh trong đám cưới của một cô bạn đồng nghiệp. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã vô cùng ấn tượng với anh vì anh có vẻ ngoài khá thư sinh, hiền lành.
Hơn nữa, cách nói chuyện của anh lại rất chất phác, có phần ngờ nghệch càng khiến tôi cảm mến hơn.
Anh là một kiến trúc sư, một người có học thức, thêm nữa lại có khá nhiều tài lẻ như biết chơi đàn piano, biết vẽ, biết hát...
Điều kiện gia đình anh cũng thuộc hàng khá giả, hiện anh đã có nhà riêng và xe.
Tuy nhiên, tôi không đến với anh vì tiền, bởi điều kiện của nhà tôi cũng chẳng kém cạnh gì nhà anh, thậm chí có hàng tá đàn ông đẹp mã hơn, tài giỏi hơn lại giàu có hơn anh rất nhiều vây xung quanh tôi.
Tôi chọn anh bởi vì tôi yêu tính cách cũng như con người chất phác của anh.
Trong thời gian yêu nhau, anh cưng chiều tôi hết mực.
Thậm chí, tôi còn thấy anh có phần khá nhu nhược. Đôi khi chỉ cần tôi hơi khó chịu một chút là anh đã chạy lại dỗ dành, chiều chuộng để tôi vui vẻ trở lại.
Anh cũng không bao giờ to tiếng hay quát nạt tôi, dù chỉ là một câu. Kể cả với những yêu cầu có phần quá đáng của tôi, anh vẫn cố gắng đáp ứng mà không hề phàn nàn nửa lời.
Anh quan tâm và để ý chăm lo cho tôi từ những thứ nhỏ nhất. Ngoài ra anh không hề có thói rượu chè, cờ bạc hay đàn đúm bạn bè.
Tất cả những điều này khiến tôi trở nên đáng ngưỡng mộ trong mắt bạn bè. Thỉnh thoảng, mấy cô bạn thân của tôi có hỏi nhỏ là dùng chiêu gì mà để người yêu sợ mình đến thế.
Tôi chỉ cười và chuyển sang chủ đề khác. Thật lòng là tôi chẳng có "bí kíp" nào cao siêu để mà "truyền" lại cho họ cả.
Một năm sau khi yêu nhau thì cuối cùng chúng tôi cũng quyết định về chung một nhà. Đám cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi.
Tối đó, đám bạn bè của cả hai còn ở lại đến muộn để nhậu nhẹt và hát hò.
Đến khoảng 9 giờ tối thì chồng tôi đã say mèm đến nỗi không biết trời trăng gì, còn tôi thì mệt nhoài nên chúng tôi gọi taxi để về nhà.
Và đó cũng là đêm tân hôn đáng nhớ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cuộc đời tôi.
Vừa mở được cửa bước vào nhà, chồng tôi bắt đầu tỉnh lại và nói năng lung tung.
Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là anh say quá không biết gì nên nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi đi vào nhà vệ sinh để tẩy trang, rửa mặt và thay đồ.
Nhưng đến lúc bước ra, tôi nghe thấy anh lẩm bẩm những câu rất khó nghe, rồi bắt đầu to tiếng chửi tôi bằng những câu từ thậm tệ.
Tôi hoàn toàn bất ngờ và không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Và không chỉ dừng lại ở đó, anh ta cởi thắt lưng rồi quất liên tục lên người tôi, vừa quất vừa chửi mắng.
Tôi gào khóc van xin anh dừng lại nhưng tôi càng khóc thì anh càng đánh tôi đau hơn. Lẫn trong tiếng đòn roi là tiếng anh chửi bới "này thì cho chừa", "mày tưởng tao nhịn mày mãi à?"...
Tôi khóc đến cạn nước mắt thì anh cũng dừng tay lại rồi nằm vật ra giường ngủ, hoàn toàn không hề biết rằng thân thể tôi đang đầy vết bầm tím, thậm chí những vết quất còn tứa cả máu.
Trong khi chồng mới cưới say giấc nồng thì tôi ôm trong mình một nỗi uất hận không nói nên lời, nỗi đau tinh thần này còn nặng nề hơn cả nỗi đau thể xác mà tôi vừa chịu.
Tôi không hiểu tại sao cuộc đời mình cuối cùng lại diễn biến bi thảm đến vậy.
Người đàn ông hiền lành, chất phác, không bao giờ quát mắng tôi nửa câu nhưng chỉ vì vài xu rượu mà thay đổi hoàn toàn, giống như bên trong anh đang ẩn chứa một con quỷ vậy.
Có phải anh đã nhịn nhục quá nhiều, chất chứa quá nhiều và không biết phải xả ra như thế nào nên đã mượn rượu để "hiện nguyên hình" hay không?
Rồi tôi sẽ thế nào đây khi phải tiếp tục sống với một "con quỷ đội lốt người", sẽ phải chịu bao nhiêu trận đòn roi nữa trong tương lai?
Nếu vừa mới cưới mà đã ly hôn ngay thì tôi còn mặt mũi nào để nhìn mọi người xung quanh nữa? Rồi ngày mai tôi phải giải thích với mọi người ra sao về những vết bầm tím khắp người này?
Tôi thật sự rất rối trí. Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì vào lúc này khi những vết thương đã bắt đầu sưng lên và đau đớn hơn trước. Tôi phải làm sao đây mọi người ơi?