Qua hơn nửa đời người, có muốn cũng không thể quay về thuở niên thiếu hừng hực nhựa sống, thay vào đó là cảm giác thích thú với sự trầm lắng, dịu dàng và yên bình, thôi chạy theo cái gọi là hão huyền, cho mình khoảng thời gian thảnh thơi với cỏ cây hoa lá, giữ chút tĩnh lặng để dung chứa niềm vui và những nỗi buồn.
Tĩnh tâm để nếm được cái “bi và hỷ” trong cuộc sống, mỉm cười ngắm nhìn bao thăng trầm nổi trôi.
Đó là những gì mà cụ bà ở Hà Nam (Trung Quốc) chiêm nghiệm được, người đã nổi tiếng khắp trang mạng xã hội nhờ thói quen bày trí không gian sống tối giản và tinh tươm, sống một mình tràn đầy hạnh phúc.
Cụ bà năm nay đã 92 tuổi, nếu không có mái tóc bạc và những nếp nhăn trên khuôn mặt thì chỉ cần nhìn vào lời ăn tiếng nói, tác phong, thói quen sống và nghỉ ngơi là biết cụ không già chút nào.
Sau khi các con lập gia đình, cũng không cần bà chăm cháu, cụ quyết định thuê một căn nhà sống một mình, bắt đầu tự trồng hoa và đọc sách.
Đọc sách
Đã biết không thể tránh xa sự tấp nập, vậy thì tìm cho mình chốn ẩn náu bình yên. Cách tốt nhất để thực hiện ý tưởng này không nhất thiết phải trốn trên rừng, mà có thể chọn ẩn mình trong phòng sách, tìm về với ngôn từ.
Trong một căn phòng nhỏ nhắn chất đầy sách, đốt chút trầm thơm và pha tách trà, một mình dành trọn cả ngày đắm chìm trong biển sách.
Cụ bà nói đọc sách thực ra rất đơn giản, không nên quá kỳ vọng, cũng đừng hy vọng đọc một lần là nhớ kỹ toàn bộ nội dung; không cần đọc sách cao thâm hay bí hiểm, chỉ cần chọn những cuốn theo sở thích là được.
Đọc càng sâu, bạn sẽ dần yêu thích việc đọc sách, thậm chí có thói quen đọc sách, những con chữ tiếp xúc sẽ giúp bạn hiểu thế giới mà không hề hay biết, cuối cùng sẽ trở thành một phần xương cốt của bạn.
Nấu nướng
Có người nói: "Năm tháng chảy trôi, dài ngắn rồi cũng qua. Đời người trôi nổi, đến rồi đi đều là khách".
Nếu muốn sở hữu cuộc sống do đó hãy cố gắng tìm kiếm niềm vui bằng khoảnh khắc xuống bếp nấu ăn.
Gian bếp ấm áp, bàn ăn đầy tiếng cười là điều hạnh phúc nhất trên đời, nó lưu lại những chi tiết của cuộc sống. Vì vậy, ba bữa cơm mỗi ngày là phần thưởng tốt nhất cụ bà dành cho mình.
Bận rộn cả ngày, hãy thử dành chút thời gian để học nấu ăn, trong quá trình này, dẹp đi bộn bề của công việc, băn khoăn trong những mối quan hệ, chìm đắm trong khói bếp tỏa dậy mùi và mỉm cười khi nếm thử món mà mình tự tay nấu.
Tập trung vào vấn đề nấu ăn, bỏ qua hình thức bên ngoài, không cần quá ngon, chỉ cần đơn giản là có thể ăn được.
Cụ bà cho rằng muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn thì phải học cách thưởng thức đồ ăn, thậm chí xem việc nấu ăn là thói quen lành mạnh mang lại ý nghĩa.
Trồng hoa
Tận hưởng những ngày đơn giản trôi qua, đối xử với phần còn lại của cuộc đời bằng tình yêu dành cho cây cỏ hoa lá. Sống một mình, có kỷ luật và nguyên tắc, làm theo lời trái tim mách bảo và học cách dung dị với sự khắc nghiệt của thời gian.
Cụ bà dành nhiều giờ mỗi ngày cho việc trồng hoa, và xem đây là một cách chữa lành. Hàng xóm mỗi lần đi ngang qua khu vườn của bà đều hết lời khen ngợi, hỏi cách chăm hoa, muốn được chìm đắm trong mảnh không gian đầy màu sắc này.
Bà quan niệm việc trồng hoa cũng cần phải có sự dung dị trong tâm hồn, gặp hoa mình thích thì mua, nếu phát triển tốt thì giữ lại, không sống được thì có thể bỏ đi, không cần đắn đo, cũng không nên “kén cá chọn canh”.
Được nhiều người khen ngợi, nhưng bà chưa từng nghĩ mình là chuyên gia trồng hoa hay trang trí chuyên nghiệp, chỉ là tình cờ gặp được những giống hoa phù hợp với không gian trong nhà, rồi cứ thế vun trồng và tận tâm.
Mặc dù thời gian bạc bẽo không chừa một ai, nhưng nó sẽ rất dịu dàng với những người biết cách sống và thỏa hiệp với quy luật bất biến của cuộc đời.
92 tuổi, độ tuổi phải nói là mỏng manh như chiếc lá trước gió lớn. Nhưng có lẽ phải ở cái tuổi này, cũng giống như cụ bà, mới không còn sợ bản thân còn bao nhiêu thời gian, chỉ bản thân cảm thấy hạnh phúc với hiện tại, đã là quá đủ một kiếp người.